Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 18/6/2019 05:45

Công tử nhà giàu báo tin bị mắc bệnh tiểu đường, thái độ người bố mới kỳ lạ...

Công tử nhà giàu báo tin bị mắc bệnh tiểu đường, thái độ người bố mới kỳ lạ...

GD&TĐ - Trong vòng nửa năm, Hoàng bị sụt đi hơn chục kg trọng lượng. Đi khám, Hoàng được bác sỹ kết luận choáng váng: Bệnh tiểu đường. Anh buộc phải báo tin này cho bố mẹ biết, ngạc nhiên thay, bố anh không những chẳng tỏ ra lo lắng, lại có phản ứng vui mừng...

Hoàng ôm đầu ngồi nghĩ. Không, thực ra anh mới chính là kẻ ác, ác với chính anh và gia đình. Anh mới là kẻ bất thường và bệnh đến với anh bất thường thì chính là kết quả của quá trình anh trượt dài trong lựa chọn trái khoáy của mình.

Bây giờ thì anh mới thấm câu nói đau đớn bố anh từng thốt ra khi bất lực trước con trai: “Con nhà nghèo thì giàu lên, con nhà giàu thì ngày càng nghèo đi”.

Hoàng sinh ra trong một gia đình giàu có. Do nhà có điều kiện, nên anh được du học Thụy Sỹ ngành quản trị khách sạn, với chi phí cực đắt đỏ.

Kết thúc quá trình học, anh trở về Việt Nam, làm việc cho một tập đoàn khách sạn quốc tế lớn. Anh được hưởng mức lương rất cao. Cả gia đình mừng rỡ, tự hào về đứa con sáng giá.

Nhưng không ai học hết được chữ “ngờ”. Đang lúc làm việc rất tốt cho tập đoàn khách sạn thì đột ngột Hoàng nghỉ việc. Anh chỉ ở nhà với mẹ, bà nội, hàng ngày rong chơi khắp chốn, cà phê, rượu, bạn bè bù khú, đêm đến thì lần mò lên mạng chém gió trong các hội kín và chơi... game.

Người thân gặng hỏi nguyên do sự thay đổi trái khoáy, Hoàng chẳng nói ra bao giờ. Có lần, bố anh nói rát mặt quá, thì anh bảo nhà ta có điều kiện, của nả ăn ba đời chưa hết, vậy thì tại sao con phải căng mình làm việc?

Bố anh dùng đủ mọi cách, từ chửi mắng sàn sạt, tới dụ dỗ, rồi đưa ra chiêu đi làm cho công ty của bố, trả lương cao... Thế nhưng Hoàng vẫn “lười bền vững”.

Quá giận con, bố anh ra chiêu “cấm vận”, không cho anh ăn ở, không cung cấp tiền chi tiêu vặt cho anh. Hoàng vẫn sống nhởn nhơ, anh tìm đến nhà bà ngoại, nhà cậu, dì để ở.

Toàn những nhà không có gì ngoài “điều kiện”, lại cũng muốn tỏ ra tốt bụng với đứa cháu bị bố nó ruồng bỏ, nên Hoàng cứ ở nhà này một tháng, lại chuyển sang nhà kia một tháng. Cuối cùng, không thể để con ở mãi với họ hàng đằng vợ, bố Hoàng đành gọi con trai về nhà.

Bố anh không cho anh tiền tiêu vặt, thì Hoàng ngọt ngào xin mẹ, xin bà. Những người đàn bà dễ mủi lòng, vụng trộm đưa tiền cho anh.

Hơn  30 tuổi, Hoàng vẫn là “đứa trẻ hư” trong gia đình. Anh thường xuyên “ngủ ngày, cày đêm”. Đêm nào cũng đi bù khú bạn bè tới nửa đêm mới về, như vậy mới hết tăng chơi số 1, tiếp đến là tăng chơi số 2 trên mạng.

Hoàng cũng thường xuyên thức tới 5 giờ sáng, sau đó ngủ lăn lóc tới 2 giờ chiều mới trở dậy vào bếp tìm thức ăn. Ăn uống tắm táp xong đến 5 giờ chiều thì xách mình ra khỏi nhà đi chơi bạt ngàn.

Ăn chơi thiếu kiểm soát, Hoàng béo phì, trông ục ịch như một ông ngũ tuần. Anh cũng mặc kệ. Bố anh từng cảnh báo rằng, nếu anh tiếp tục lối sống đảo lộn nhịp sinh học như thế, anh sẽ mắc đủ thứ bệnh nhưng Hoàng nhơn nhơn bỏ qua mọi lời cảnh báo.

Cho đến lúc này, nhìn đơn thuốc bác sĩ kê, với một danh sách dài những điều phải kiêng cữ, Hoàng thở dài. Quả nhiên, lựa chọn lối sống sai qua một thời gian đã đưa đến cái giá phải trả quá đắt, một căn bệnh nguy hiểm, mãn tính mà Hoàng phải mang cả đời. Anh buộc phải thay đổi, nếu không sẽ đi đến kết thúc sớm thôi.

Anh phải cảm ơn căn bệnh đã thức tỉnh anh.

Trần Khanh