Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 21/6/2015 21:29

Có nên cưới khi chỉ thương mà không yêu?

Có nên cưới khi chỉ thương mà không yêu?

Em và anh ấy tổ chức lễ hỏi được gần 2 năm, chưa đăng ký kết hôn; em vẫn là cô gái trong trắng. Đám hỏi xong em đi học cao học ở xa nên ít gặp gỡ gia đình anh.

Nay, trong thời gian viết đề tài tốt nghiệp, em về nhà anh thường xuyên hơn và xuất hiện nhiều điểm bất đồng. Gia đình anh theo đạo Phật, mẹ anh ăn chay trường.

Bản thân em rất năng động, không thích ăn chay và càng ghét nếu bị ai ép buộc. Nhưng mỗi lần về nhà anh, em lại bị bắt phải ăn chay, phải lên chùa. 

Dù em đã nói thẳng chuyện đó nhiều lần nhưng gia đình anh vẫn cố thuyết phục, dần dần tỏ vẻ không thích em. Mỗi lần ở nhà anh, em luôn có cảm giác mệt mỏi, ức chế. 

Giữa em và mẹ anh cũng ít khi nói chuyện với nhau vì không hợp. Em nói sau này cưới sẽ ra ở riêng thì anh bảo anh là cháu đích tôn nên phải ở với bố mẹ.

Đến giờ, em phát hiện ra mình chỉ thương chứ không yêu anh. Em không nể vì anh thua kém em mọi mặt. Khi đám hỏi, em suy nghĩ đơn giản là chỉ cần anh yêu thương, chiều chuộng em là đủ, nhưng điều này đã sai. 

Em ngày càng không hài lòng về anh, những quan tâm của anh chỉ làm em chán. Chúng em hay cãi nhau vì bất đồng, tính tình khác nhau: em nói nhiều, năng động, tự tin, thực tế, tham vọng còn anh lại ít nói, chu đáo, hiền, bằng lòng với hiện tại. Nhiều lúc đi với anh, em lại nhớ người khác; xa anh, em không nhớ nhung.

Em biết mình ích kỷ, gần một tháng nữa là đám cưới, nhưng em không muốn cưới tí nào. Em muốn có một người chồng đáng để mình nể, mình yêu hết lòng, là điểm tựa của em. 

Nếu cưới nhau gượng ép, không thể hòa đồng được với gia đình anh ấy, liệu em có hạnh phúc không? Nếu chia tay liệu em có thể tìm được một người yêu thương, chiều chuộng và hiểu mình đến thế không? 

Em biết mình có lỗi vì đã suy nghĩ không chín chắn, để mọi chuyện đi quá xa, nhưng em nghĩ nên sống thật với chính mình, đúng không chị? Nếu bây giờ hủy hôn, tụi em vẫn đỡ tổn thương hơn tiếp tục kéo dài. Mong chị gỡ rối giúp em.

Hà (TPHCM)

Em Hà mến,

Thư của em khá dài, tình và lý đều phân tích đủ. Em đặt vấn đề, hỏi Hạnh Dung, nhưng ngay trong câu hỏi đã có kết luận em đang muốn gì, hỏi chỉ để hỏi, để tìm thêm một người đồng tình với những kết luận của mình. 

Em “muốn có một người chồng đáng để mình nể, mình yêu hết lòng” nhưng với người sắp cưới thì em không nể lại không yêu, những quan tâm của anh ấy chỉ làm em thêm chán thì có cố ép mình kết hôn cũng chẳng thể tìm được hạnh phúc.

Em lại không hòa đồng với gia đình anh ấy, sống chung thấy mệt mỏi, ức chế thì sau này làm sao có thể làm dâu? Thực tế đã bày ra như vậy, bản thân em cũng thấy rõ mọi điều và muốn “sống thật với chính mình” thì hủy hôn có lẽ là bước đi khó tránh. 

Đã thấy rõ trước mắt là ngõ cụt, sao lại có thể nhắm mắt đưa chân. Dù hủy hôn là chuyện rắc rối, ảnh hưởng đến cả hai gia đình nhưng đúng như em nghĩ, hủy hôn vẫn đỡ tổn thương hơn cho cả hai so với việc dấn thân vào cuộc hôn nhân mà mọi thứ với em đều gượng ép. Em và anh ấy khập khiễng như vậy thì làm sao đi bên nhau cả đời được? Đã “chưa sẵn sàng” và “không cam lòng” thì đâu thể bước tới.

Nếu quyết định hủy hôn, cũng đừng quá lo việc “liệu em có thể tìm được cho mình một người yêu thương, chiều chuộng và hiểu mình đến thế không?”. 

Cho dù anh ấy có như thế nhưng em không yêu thương, không nể trọng, lại chán ngán sự chăm sóc của anh ấy thì dẫu có được quan tâm đến đâu, cũng chỉ làm em thêm ngao ngán. 

Việc người đến với mình sau này là người thế nào là chuyện tương lai, do mình chọn lựa. Hạnh Dung nghĩ, với sự tỉnh táo của em và kinh nghiệm từ mối quan hệ đổ vỡ này, em sẽ chọn được người vừa ý. Hãy mở rộng giao tiếp và mở lòng ra với mọi người, điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

Theo phunuonline.com.vn