Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 26/1/2019 21:12

Chồng tài giỏi không ngờ có một ngày tôi dám ly hôn anh

Chồng tài giỏi không ngờ có một ngày tôi dám ly hôn anh

Anh chưa từng nghĩ một người tài giỏi như anh mà tôi lại dám bỏ, bởi trước giờ tôi vốn hiền lành, có phần nhu nhược.

Tôi 26 tuổi, chồng 31 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 2 năm và có bé gái một tuổi. Tôi là kế toán tổng hợp của một tập đoàn khá lớn, cao ráo, xinh xắn. Chồng là giám đốc tài chính của một công ty nước ngoài, thu nhập của anh rất tốt.

Tuy nhiên, lúc mới cưới chúng tôi cũng gặp vấn đề về tài chính, một phần do anh còn nợ tiền lúc mua nhà, một phần anh đứng ra vay tiền cho anh chị mua nhà và anh là người trả.

Tôi tự nhận mình là người suy nghĩ đơn giản, có phần quá hiền lành và nhu nhược, không biết nịnh nọt hay tâng bốc ai. Chồng tôi rất yêu thương và chiều chuộng vợ, tuy nhiên anh khá nóng tính và gia trưởng, thích được khen, khi họ khen hay tâng bốc là anh nghĩ họ đang hiểu mình.

Trong gia đình có gì không vừa ý hay ai trái ý anh là lập tức anh thành con người khác. Anh từng đánh tôi 2 lần, một lần khi tôi đang mang thai, một lần khi tôi vừa sinh con được một tháng. Lúc tức anh thường thiếu kiềm chế, có thể chửi rủa người khác như một kẻ không ra gì.

Trong gia đình anh, anh được mọi người xem như thần tượng. Anh kiếm ra nhiều tiền nhất, có tiếng nói nhất và lo hết cho mọi người. Anh lo cho anh chị từ công việc, xe cộ, nhà cửa... nói chung là mọi thứ.

Chuyện xảy ra khi tôi sinh con, mẹ đẻ thương con gái nên lên phụ tôi trông cháu. Mẹ chồng phải chăm chị dâu chồng sắp sinh. Tôi có cảm giác nhà nội sợ nhà ngoại cướp mất anh nên rất hậm hực.

Từ khi tôi về làm dâu, chồng phải lo gia đình nên ít giúp đỡ anh chị, họ sinh ra cảm giác ghen ghét với tôi. Tôi tuy ít nói nhưng không bao giờ nghĩ xấu hay làm điều gì xấu cả, vẫn vui vẻ, thường xuyên đi chơi với anh chị chồng.

Chị dâu chồng dựng lên rất nhiều chuyện xấu xa về tôi và kể cho mẹ chồng tôi nghe. Mẹ chồng không nói gì với tôi mà trực tiếp chửi mẹ tôi. Tôi về kể chồng nghe, anh bảo đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ sai nhưng do chị dâu dựng chuyện mới thế, mẹ anh không biết.

Mẹ tôi vất vả trông cháu giúp, không được gì còn bị thông gia qua chửi bới, thật lòng tôi không chấp nhận được. Tôi bảo chồng là tôi sẽ không bao giờ qua nhà anh chị chồng nữa.

Sau chuyện đó tôi cũng không nói gì thêm, phần vì mới sinh sợ nghĩ nhiều trầm cảm, phần vì không muốn vợ chồng rạn nứt dù tôi thương bố mẹ lắm.

Sau đó hơn tháng, tôi tình cờ xem điện thoại anh, thấy tin nhắn anh nhắn cho một cô gái. Tôi chỉ xem được một ngày do trước đó bị xóa rồi, nội dung đại loại là tán tỉnh, rủ nhau massage, làm cho nhau thỏa mãn.

Tôi nói anh rất nhẹ nhàng, hỏi cô ấy là ai, anh quay qua chửi tôi, bảo tôi không tôn trọng, sao dám xem điện thoại anh. Anh bảo ngày trước lấy tôi do bố mẹ thích tôi chứ anh không thích. Trong khi anh là người theo đuổi và năn nỉ tôi. Anh bảo tôi không làm được gì, chỉ sinh được đứa con, mà sinh con và chăm con, chăm gia đình là việc của phụ nữ, ai cũng làm như vậy, có gì mà nói, có gì mà than khổ.

Trong thời gian ở cữ tôi cũng ít quan tâm, tâm sự với chồng do phải thức cả đêm trông con. Quá nhiều chuyện xảy ra mà không xử lý được, tức nước vỡ bờ, tôi về nhà bố mẹ đẻ.

Một tháng sau hết kỳ nghỉ thai sản, tôi đi làm trở lại. Anh liên tục nhắn tin, email chửi tôi và bố mẹ tôi. Sau đó tôi làm đơn đơn phương ly hôn, bố mẹ cũng ủng hộ. Anh rất bất ngờ, chưa từng nghĩ một người tài giỏi như anh mà tôi lại dám bỏ, bởi trước giờ tôi vốn hiền lành, có phần nhu nhược.

Anh từng chửi tôi rất nhiều, xưng mày tao, nói sẽ không để gia đình tôi yên, không bao giờ chấp nhận con cái dưới sự dạy dỗ của gia đình tôi, rồi chửi cả nhà tôi nữa. Rồi vì sĩ diện, anh đồng ý ly hôn tại tòa. Cả năm nay nhà anh chưa từng có lời hỏi thăm cháu nội.

Anh khi tức giận lên có thể nói bạt mạng, chửi người khác rất chợ búa, nhưng cơn giận đi qua thì lại bình thường. Anh thương con lắm, cuối tuần qua đón con đi chơi và thỉnh thoảng tôi có đi cùng, một phần là phụ trông con do con còn quá nhỏ, phần còn lại là mong con cũng được đi chơi với cả ba mẹ một chút.

Tôi biết sâu thẳm trong anh không hề muốn ly hôn, nhưng anh không thể nhận mình sai. Anh bảo mẹ con tôi về nhà anh ở để con được gần cả ba và mẹ, anh chỉ vì con nên muốn quay lại thôi, chứ anh chán tôi lắm rồi. Tôi không đồng ý.

Vừa rồi ba anh bất ngờ nhắn tin bảo tôi và con bé về ăn Tết. Tôi nghĩ là do anh bảo bố nói thế. Tôi từ chối, còn con gái quá bé, khi nào con có thể tự quyết định được, tôi sẽ đồng ý nếu con muốn về nội. Anh chửi tôi vì tại sao bố anh mở lời thế mà tôi dám từ chối.

Tôi thương con, con tôi rất quấn ba, thấy ba qua đón là nhảy lên, ba đưa về là ôm chặt ba, nhìn thấy những cảnh đó tôi không cầm lòng được. Có lúc tôi nghĩ hay quay về, hy sinh bản thân để con được hạnh phúc, sống cùng ba mẹ? Rồi tôi lại nghĩ con bé có phát triển tốt nếu ở cùng ba mẹ trong hoàn cảnh như thế không?

Tôi rối như tơ vò, mong nhận được lời khuyên để thoát ra chuyện này và biết mình đã sai ở đâu, nên thay đổi như thế nào để nhẹ lòng bước tiếp. Chân thành cảm ơn.

Theo giadinh.net.vn