Chồng dẫn bồ về nhà đuổi vợ… 3 năm sau gặp lại cô tiết lộ một điều khiến anh gục ngã

02:32 01/12/2019
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Châu vừa lạnh vừa đói, nhưng cô không muốn từ bỏ việc chờ đợi. Qua cánh cửa kia là Đức – chồng Châu ắt hẳn đang cô bồ bé bỏng. Châu miên man suy nghĩ bỗng có một giọng nói nam trầm ấm bên tai:

- Châu không vào nhà đi, lạnh đó!

Là Thành, bạn thân của Đức, sống bên cạnh nhà Châu. Người đàn ông này biết rõ nỗi khổ tâm của hai vợ chồng cô. Nhưng anh không nhìn cô bằng con mắt thương hại, mà chỉ thấy cảm phục nghị lực yêu kiên cường đến mức khó hiểu của Châu dành cho bạn mình.

- Nếu lạnh thì vào phòng anh ngồi cho ấm.

- Dạ, chắc chỉ chút nữa là anh ấy sẽ mở cửa thôi. Cảm ơn anh!

Chính cô cũng không hiểu, thực sự cô nỗ lực như thế để làm gì và rốt cục nó có mang lại niềm hạnh phúc như cô mong đợi hay không? Cuối cùng thì cánh cửa căn phòng cũng mở ra. Một ả gái ăn mặc hở hang bước ra kèm theo những tiếng cằn nhằn…

Ả ta cầm tiền, nhét vào ngực rồi vẫy một chiếc taxi biến mất. Châu vội vã bước vào phòng, Đức nhìn cô bằng cái ánh mắt dửng dưng.

- Về làm gì? Chẳng phải tôi đã bảo cô đi đi cơ mà. Tiền cũng chia cho rồi, cô còn đòi hỏi gì nữa.

- Đây là nhà của em thì sao em phải đi?

Đức bám chặt vai Châu, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ:

- Làm ơn, đừng tốt với tôi thêm nữa!

Châu ôm lấy chồng:

- Dù anh có thế nào em vẫn ở bên anh!

- Cô có bị điên không? Tôi vừa dắt gái về phòng ngủ đấy!

- Em biết anh làm thế để xua đuổi em đi thôi. Trước đây anh đâu có như vậy.

- Cô thích sống với gã chồng vô sinh sao? Hay sau này cô ra ngoài xin con rồi về bắt tôi “nuôi con tu hú”?

- Anh đừng nói vậy, em sẽ không xin con, không bao giờ bỏ anh. Vợ chồng mình cứ sống với nhau như thế này cũng được.

Đức vằn mắt lên:

- Cô đi đi, tôi không muốn sống với cô nữa. Chấm hết, đi đi...

Cùng với câu nói lạnh lùng đó, Đức ném túi đồ đựng áo quần của Châu văng ra cửa. Châu cắn môi, cô cầm chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn, bước ra cửa, thu dọn đống áo quần và rời khỏi căn phòng đó.

Châu và Đức yêu nhau 5 năm, về chung sống như vợ chồng hơn 3 năm rồi. Hai người cũng đã lên kế hoạch đám cưới, nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nhưng hôm đó, hai người đi kiểm tra sức khoẻ, Châu vào lấy kết quả và bàng hoàng thông báo Đức bị vô sinh.

Từ đó, Đức rơi vào tình trạng chán nản, uất hận. Anh dằn vặt mình đã không thể cho vợ một đứa con. Anh cố tình xua đuổi Châu ra khỏi cuộc đời mình, để cô đi tìm hạnh phúc khác.

Sau 2 năm dai dẳng bám giữ chồng, giờ Châu đã quyết định ra đi.

Tính đến nay, Châu đi khỏi nhà cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm đó, biết bao nhiêu chuyện xảy ra với Đức. Một lần anh bị ốm nặng phải vào viện, sau khi làm lại các xét nghiệm, anh nhận được kết quả mình không bị vô sinh. Đức bàng hoàng, nghĩ là anh bình thường và có thể sinh con.

Anh đã hối hận rất nhiều, nhưng anh không thể nào tìm được Châu nữa. Nỗi ân hận vì trước kia đối xử thậm tệ với Châu, đã khiến Đức không còn muốn đi bước nữa. Ngày ngày anh vùi đầu vào công việc và trở về căn phòng lạnh ngắt với nỗi nhớ mong vợ.

Đợt này, Thành bảo sẽ làm mối cho Đức một cô gái, khất lần lữa mãi hôm nay anh mới nhận lời đi gặp mặt.

- Nhanh lên mày, đừng để cô ấy chờ lâu.

- Chờ tí!

Đức nhìn lên tấm ảnh cưới của mình với Châu mấy năm trước, giờ vẫn treo trên trường, anh bắc ghế, nâng bức ảnh cưới xuống bỏ vào kho. Ngày hôm nay, khi Đức quyết định đi gặp gỡ một người phụ nữ khác, để nhen nhóm lên niềm hi vọng về một gia đình là do chính người bạn thân khuyên nhủ và mai mối. Vậy là gác lại những lỗi lầm, dằn vặt, Đức quyết định cho mình cơ hội.

Hai người đàn ông bước vào quán. Người phụ nữ có thân hình mảnh mai đã ngồi chờ sẵn, khi cô ấy vừa quay mặt lại thì Đức thót cả tim. Đó là Châu, người mà anh tìm kiếm suốt 3 năm qua nhưng bặt vô âm tín.

Thành rút lui để hai người ngồi với nhau. Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, cả hai không nói được lời nào. Ly nước cứ thế vơi dần. Cuối cùng, Châu bảo:

- Em nghĩ cuộc gặp ngày hôm nay thật vô nghĩa. Em về trước đây.

Đức bám chặt lấy tay Châu níu lại:

- Em nghe anh nói hết rồi hãy đi. Em đã ở đâu suốt 3 năm qua?

- Em đi trốn chính bản thân mình!

- Em còn yêu anh bất chấp như 3 năm trước không?

Châu cúi đầu, im lặng.

- Mình cưới nhau lại đi em?

Châu nhìn Đức cười chua chát:

- Anh có thể chấp nhận lấy lại một người đàn bà không thể sinh con không?

Đức lặng người đi hồi lâu.

- Em nói gì cơ?

- Em xin lỗi! Hôm đó lấy kết quả xét nghiệm, người bị vô sinh là em chứ không phải anh. Em ích kỷ, sợ mất anh nên đã nói dối... Vì em biết, anh không thể nào chấp nhận chuyện không có con.

Đức cứ lặng người đi. Châu khóc nức nở:

- Hôm đó, em đã định nói với anh tất cả, nhưng rồi anh đuổi em đi. Giờ anh biết sự thật rồi, giờ chính em mới là người từ chối quay lại với anh.

Đức cay đắng khi một lần nữa, Châu bước ra khỏi cuộc đời anh theo đúng cách mà anh đã làm với cô 3 năm trước. Nếu có quay lại, suốt đời Châu chắc cũng bị điều này dày vò. Đức quyết định đứng lại và nhìn Châu bước đi.

Anh chỉ cầu mong, sẽ có một người đàn ông khác đủ bao dung, yêu thương để đón nhận và yêu cô nhiều hơn anh...

Theo Công lý & xã hội

Bình luận của bạn đọc