Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 28/3/2019 03:52

Choáng váng phát hiện cô đồng nghiệp chạy chiếc xe chồng báo mất

Choáng váng phát hiện cô đồng nghiệp chạy chiếc xe chồng báo mất

Dừng ở ngã tư đèn đỏ, chị bỗng thấy xa xẩm mặt mày khi chiếc xe mà anh báo mất đang được Vy cưỡi chễm chệ.

Chị và anh kết hôn cũng đã được 3 năm. Ba năm qua, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người vợ dù cho công việc có bận rộn như thế nào.

Anh không kiếm được nhiều tiền như chị nhưng không vì thế mà chị lên mặt ta đây với anh. Chị rất tôn trọng anh, khéo léo vun vén nên bao nhiêu năm qua, anh chị chưa từng một lần xảy ra cãi vã. Cứ nghĩ hạnh phúc của anh chị sẽ cứ mãi êm đềm như thế.

Sau khi chị sinh con đầu lòng, chị có cảm giác như tình cảm của anh dành cho chị dường như nhạt dần. Anh không còn âu yếm hôn lên chán chị mỗi sáng sớm, không còn dịu dàng ôm eo chị mỗi khi đi làm về nhà mà thấy chị đang đứng bếp.

Chị cũng định hỏi anh lắm. Hay anh đã bắt đầu dần chán chị. Nhưng rồi chị lại không thể. Đó có lẽ chỉ là cảm xúc của riêng chị mà thôi. Biết đâu tại chị suy nghĩ quá nhiều nên mới như thế. Rồi chị lại tự trấn an bản thân mình bằng sự trách nhiệm, nhiệt tình của anh với mẹ con chị.

Dạo này việc cơ quan bận ngập đầu khiến thần trí của chị không được tỉnh táo cho lắm. Thế nào mà hôm ấy kiệt sức, chị đành phải gọi anh tới đưa chị về.

Vy, cô bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của chị đỡ chị xuống tới nơi thì cũng vừa hay anh đến. Cả ba chỉ chào hỏi nhau qua loa rồi chị lên xe đi về. Chả hiểu có phải vì thương chị sau lần chị ốm ấy không mà sau hôm đó, ngày nào anh cũng chủ động đề nghị được đưa chị đi làm và đón chị về.

Rồi anh còn đòi mua cả xe mới với lý do:

- Đưa vợ đi làm thì phải đi xe đẹp cho oách chứ nhỉ?

Nghe anh nói mà chị cũng đến phì cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì xe anh đi cũng cũ rồi. Anh dạo này cũng thay đổi nhiều, tốt hơn với mẹ con chị nên chị đã rút tiền mua xe mới, đăng ký tên anh. Thế nào mà xe mới đi được nửa tháng thì…

Đợi mãi đến nửa đêm mà không thấy anh về, gọi điện thì thuê bao. Đang định gửi con rồi đi tìm thì anh trở về. Bộ dạng của anh khiến chị tá hỏa. Thất tha thất thểu và lạ hơn:

- Xe anh đâu? Sao anh lại đi bộ về thế này? – Chị chạy lại gần anh, rối rít hỏi han

- Mất… Mất rồi… – Anh ỉu xìu

- Mất gì cơ, anh nói rõ ra xem nào. – Chị hốt hoảng

- Anh đi nhậu cùng bạn. Thế nào xe đã khóa kỹ rồi, vẫn bị trộm nó xin mất em ạ. Báo công an cũng chẳng được vì mất ngoài đường. – Anh hối lỗi

Biết là tài sản đã mất nhưng vì không phải do anh cố tình nên chị chỉ biết động viên anh không nên buồn làm gì. Nhưng trong thâm tâm, chị vẫn thấy có gì vô lý lắm.

Hôm ấy là cuối tuần, đáng lẽ ra hôm nay anh cùng mẹ con chị về nhà ngoại. Nhưng anh kêu đang bận trực nên chị đành phải đi một mình.

Dừng ở ngã tư đèn đỏ, chị bỗng thấy xa xẩm mặt mày khi chiếc xe mà anh báo mất đang được Vy cưỡi chễm chệ. Biển số xe khác nhưng chiếc xe bị mất được trang trí khá đặc biệt nên chị nghĩ nó sẽ khác so với của mọi người.

Ban đầu chị cứ nghĩ mình suy nghĩ linh tinh, cho tới khi thấy anh leo tót lên xe Vy thì chị mới tá hỏa.

Chẳng có vụ trộm nào hết, tất cả chỉ là cái màn kịch giả dối của anh mà thôi. Anh đã phải lòng cô bạn đồng nghiệp của chị trong cái lần tới đón chị ốm ấy. Kể cả những lần tới đón chị sau đó, cũng chỉ là cái cớ để gặp Vy mà thôi.

Chị cười cay đắng. Chị định phóng lên để vạch mặt hai con người ấy nhưng chị thấy nó chẳng còn cần thiết nữa. Chẳng còn gì đáng để níu kéo một người chồng phản bội và giả dối như anh.

Theo Kienthuc.net.vn