Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 26/8/2019 23:42

Chỉ vì bạn gái đòi điều này cho hôn lễ, tôi quyết định hủy luôn đám cưới

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chuẩn bị cho hôn lễ, cô ấy đòi váy cưới đặt may hơn chục triệu, bộ ảnh cưới cũng ngót nghét 20 triệu... Phụ nữ không biết tiết kiệm, đua đòi như thế, cưới về không thể nào vợ chồng sống hạnh phúc được với điều kiện kinh tế hiện tại.

Tôi thừa nhận, trong chuyện này, tôi có lỗi. Lỗi của tôi là đã không tìm hiểu kĩ càng, nóng vội trong quyết định chọn bạn đời nên giờ mới để hai gia đình vào tình cảnh dở khóc, dở cười thế này.

Nhưng tôi xác định, giờ người ta cười chê, giờ có mang tiếng một chút còn hơn cưới nhau về lục đục kinh tế, rồi bỏ nhau... Khi đó, nhỡ có con rồi lại còn khổ nữa.

Cả tôi và bạn gái đều chỉ là nhân viên quèn của công ty. Nói về thu nhập, chúng tôi chỉ đủ ăn tiêu, khéo léo thì thừa ra một chút làm vốn. Còn xét về gia đình, bố mẹ chúng tôi đều ở quê, không quá giàu nhưng cũng chỉ đủ ăn và có chút của phòng thân về già.

Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Để chuẩn bị cho hôn lễ, bố mẹ tôi đã sang nhà cô ấy làm lễ dạm ngõ, thưa chuyện và bàn tính cho ngày trọng đại. Nhưng giờ, khi mọi chuyện đã hòm hòm, tôi chán và quyết định hủy hôn.

Mọi việc sẽ không diễn ra theo chiều hướng này nếu như bạn gái không đòi hỏi quá đáng. Hôm đó cô ấy đến căn nhà tôi thuê trọ, đưa cho tôi một bản danh sách các thứ cần chuẩn bị cho ngày cưới. Vừa mới nhìn vào, tôi hoa hết cả mắt với những cái mà cô ấy viết.

Vợ sắp cưới của tôi đòi chụp bộ ảnh cưới hơn 20 triệu, váy cưới không thuê mà phải may riêng, giá hơn 10 triệu, chưa kể nào là nhẫn cưới hơn 20 triệu, váy mặc hôm cưới rồi hàng trăm khoản linh tinh khác...

Chưa tính tiền cỗ, chỉ những thứ diện dàng, điệu đà khác đã lên tới hàng trăm triệu.

Tôi lựa lời nói để vợ tính toán lại. Số tiền so với thiên hạ có thể là bình thường nhưng với chúng tôi thì quá lớn. Vợ chồng còn cần phải có tiền tiết kiệm, rồi sinh con... Người ta giàu không nói, chứ chúng tôi không có tiền, đầu tư như thế là quá lãng phí.

Thế nhưng vừa nghe tôi nói, cô ấy đã bù lu bù loa lên, ầm ĩ nói: "Thế là còn ít đó. Đàn ông thì phải lo những chuyện này, cưới được cả cô vợ đâu phải đơn giản. Bạn bè em đứa nào cưới cũng rầm rộ. Em không thể thua kém được. Bố mẹ em nuôi bao nhiêu năm trời, giờ biếu không anh, tốn có tí tiền thế anh cũng kêu thì có đáng mặt đàn ông không?".

Tôi nghe xong mà nóng mặt. Tôi cảm thấy người như thế không thể đồng hành cùng mình được. Chưa gì cô ấy đã đặt nặng vấn đề tiền bạc, lại còn tỏ vẻ khinh thường chồng mình như thế.

Tôi tức giận đứng lên đập bàn: "Ừ, anh nghèo hèn không làm được điều em muốn. Thế thì thôi, không cưới xin gì nữa".

Tôi có thể lo được khoản tiền đó nhưng tôi cảm thấy nó quá phí phạm và không đáng để phải chi nhiều đến thế. Hơn 2 tuần trời, vợ sắp cưới của tôi vẫn quyết không thay đổi quan điểm, còn tôi cũng không chịu xuống nước. Vậy là chúng tôi quyết định dừng lại, trong sự sững sờ, sửng sốt của bố mẹ.

Ai hỏi lí do cô ấy cũng bảo là tại tôi kẹt sỉ, ki bo, nghèo hèn, không lo nổi cái đám cưới. Tôi chỉ cười trừ, gật đầu nhận hết...

Giờ tôi không muốn giải thích gì cả, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ vì tôi cảm thấy điều đó không cần thiết nữa. Một người như thế sẽ không thể kề vai sát cánh bên mình trong mọi biến cố của cuộc đời được.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm