Chết lặng lãnh trọn hậu quả từ cuộc vụng trộm với tình cũ

02:47 06/11/2019
Không cầm giữ nổi bản thân, tôi đã qua đêm với tình cũ - Ảnh minh họa. Không cầm giữ nổi bản thân, tôi đã qua đêm với tình cũ - Ảnh minh họa.

Mối tình đầu của tôi là một người bạn cùng khóa suốt 4 năm đại học. Thậm chí, chúng tôi còn thuê phòng sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng, chia sẻ ngọt bùi đời sinh viên khó khăn nhưng đầy ắp hy vọng vào cuộc sống ổn định sau khi ra trường.

Cả hai đứa đã hẹn với nhau, ổn định công việc xong sẽ làm đám cưới.

Nhưng cuộc đời thường không ai học được chữ ngờ, ngày ra trường cũng là ngày kết thúc mối tình của chúng tôi. Anh xin được việc làm tại một công ty ở thành phố còn tôi, vì ngành học đặc thù, lại kém năng động nên tôi không xin được việc và phải về quê với bố mẹ. Tuy chưa nói ra, nhưng cả tôi và anh đều biết tương lai của hai đứa đã không vững chắc nữa.

Thời gian đầu, chúng tôi còn điện thoại liên lạc với nhau, sau dần dần thưa thớt hẳn. Để rồi vài tháng sau, nghe anh có người yêu mới, tôi dù hụt hẫng một thời gian nhưng cũng không quá sốc.

Năm sau, tôi cũng lấy chồng. Anh là cán bộ ở huyện, tính tình hiền lành và rất có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi có một con trai lên 5 tuổi rất kháu khỉnh.

Tưởng chừng cuộc sống gia đình cứ thế yên ổn và tôi sẽ nhanh chóng có thêm một cô con gái nữa thì bất ngờ tôi lại gặp tình cũ năm xưa.

Trong một chuyến lên thành phố tập huấn nghiệp vụ, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Sau phút giây ngỡ ngàng, chúng tôi xúc động ngồi nói chuyện với nhau.

Hóa ra anh cũng đã lấy vợ và có con nhưng hai người sống với nhau không được hạnh phúc. Hôm đó, vợ anh ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ nên anh buồn, đi chơi thơ thẩn cho đỡ buồn thì gặp được tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau về thời gian 7 năm xa cách. Hai người trò chuyện cởi mở và cảm thấy rất vui vì đã gặp lại nhau. Sau buổi hôm đó, chúng tôi còn gặp nhau vài lần nữa, những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng và hoàn toàn trong sáng.

Sau khi hết đợt tập huấn trở về, chúng tôi đã trao đổi địa chỉ liên hệ với nhau. Những cuộc trò chuyện qua mạng giúp hai người trở nên gần gũi, xóa dần sự mới lạ do thời gian dài xa cách.

Rồi lại có một đợt lên thành phố công tác, hai chúng tôi lại gặp nhau. Anh chở tôi đi dạo, đi xem phim, mua sắm. Đã lâu lắm rồi tôi mới có chút thời gian thư thái, rảnh rỗi như vậy để tận hưởng cuộc sống.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc phải chia tay. Anh có vẻ rất đau khổ khi phải xa tôi. Anh nói suốt 7 năm qua anh chưa bao giờ quên tôi. Tình yêu anh dành cho tôi chỉ ngủ quên, và bây giờ thì nó còn mạnh mẽ hơn. Để mất tôi là điều anh ân hận nhất.

Lúc lên phòng giúp tôi dọn đồ, anh đã bất ngờ kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt. Tôi thấy choáng váng và không thể làm chủ được mình, toàn thân nhũn ra.

Lúc đó, trước mắt tôi hiện ra bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người và tôi đã phản bội chồng mình bắt đầu từ chiều hôm đó.

Sau lần đó, tôi không nhận và trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh mặc dù không lúc nào thôi nghĩ về anh. Anh vẫn kiên trì bày tỏ sự nhớ nhung của mình mặc cho không nhận được sự hồi đáp từ tôi.

Thật ra, khi trở về đến nhà, bầu không khí gia đình với sự quấn quýt của chồng con lại làm tôi tỉnh cơn mê và tôi cảm thấy không thể nào sống tách khỏi cái tổ ấm này được. Tôi muốn quyết tâm cắt đứt hẳn với anh.

Nhưng đúng là họa vô đơn chí, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đó là khi tôi nhận thấy những dấu hiệu mình có thai. Lẽ ra đó là một tin rất mừng đối với vợ chồng tôi và cả cha mẹ hai bên. Nhưng điều lo lắng của tôi là không biết cái thai là giọt máu của anh hay của chồng tôi?

Tôi sống trong sự giày vò bản thân về lỗi lầm mình đã phạm phải. Mỗi khi nhìn thấy con trai cùng chồng, tôi đều cảm thấy chột dạ và áy náy. Bỏ con thì tôi không làm được, nhưng sinh con ra mà nó không phải của chồng tôi thì tôi cũng không dám nghĩ đến hậu quả sau đó nữa.

Tôi chết lặng khi lãnh trọn hậu quả từ những cuộc vụng trộm với tình cũ-2

Dù hối hận tôi vẫn quyết giấu chồng để tìm cách vãn hồi hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa.

Những lúc thống khổ gặm nhấm sự đau đớn của mình, tôi mới thấy rằng mình đã sai thái quá. Tôi đã để mình rơi vào những hồi ức tốt đẹp quá khứ mà quên đi hạnh phúc hiện tại của mình.

Nếu tình yêu của tôi và anh bền chắc, tốt đẹp đến thế thì chúng tôi đã không dễ dàng chia tay khi vấp phải khó khăn. Người ta thường phóng đại những kỷ niệm lãng mạn mà quên đi người bạn đời đã trở nên tầm thường sau thời gian chung sống với nhau.

Dù hối hận đến chết, tôi cũng quyết tâm xử lý cái thai và giấu chồng chuyện này. Tôi muốn ích kỷ một lần nữa để giữ gìn cái gia đình mà giờ tôi mới biết đáng quý đến ngần nào. Nếu đã hết sức rồi mà còn không được thì âu cũng là cái giá tôi phải trả cho sự nông nổi, buông thả của mình, chẳng oán trách được ai.

Theo Gia đình & Xã hội

Bình luận của bạn đọc