Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 24/2/2017 23:07

Chết điếng khi chồng bẽn lẽn xin phép tôi cho vợ cũ về nhà 'ở tạm vài hôm'

Anh nói giờ cô ấy không có người chăm nom, nhà cửa cũng không còn, giờ phải chờ vài ngày nữa mới có tiền về quê...

Tôi đến với anh khi anh đã qua một lần đổ vỡ. Tôi không hiểu hết chuyện vợ chồng anh, nhưng thấy bảo anh và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên, nhưng sau khi cưới nhau được 5 năm, lúc đó đã có con 4 tuổi thì vợ anh đổ đốn, sinh ra thói cờ bạc. Tôi nghe người thân bên nhà anh kể lại, chị đã nướng hết vào cờ bạc hết gần 200 triệu, cả sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, hai cái xe máy cũng bị chị mang đi cắm hết.

Không ai hiểu vì sao tự dưng vợ anh lại sinh ra thói đấy, bởi trước đó chị cũng sống đàng hoàng, được lòng phía bên nhà chồng lắm. Tôi nghe mọi người bảo anh khuyên nhủ đủ đường nhưng chị không nghe, vậy là ly hôn, con trai ở với anh.

Lúc mọi người giới thiệu, tôi cũng không còn trẻ nữa, ngoài 30 nhưng chưa có ai yêu, vì nghĩ mình không còn nhiều lựa chọn nên tôi gật đầu đồng ý, hơn nữa tiếp xúc với anh tôi thấy anh cũng khá tốt, đàng hoàng, chu đáo.

Chúng tôi quen nhau có 5 tháng là làm đám cưới, lúc này con riêng của anh chuẩn bị vào lớp 1, may cái thằng bé rất ngoan, quý tôi. Tôi cũng thật lòng thương thằng bé nên cũng dễ sống, thằng bé gọi tôi là mẹ.

Thời gian anh ly hôn nhưng chưa lấy tôi, thấy bảo vợ cũ chẳng mấy khi hỏi han đến con. Ngay cả khi con ốm nằm viện cũng chẳng buồn ngó ngàng, vậy mà từ lúc anh lấy tôi về thì ngày nào cũng gọi điện cho chồng hỏi con ăn ngủ thế nào, có đi lớp không, mẹ kế có bắt nạt không. Tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại anh, chị ta giở giọng hối hận, bảo nhớ anh, nhớ con, nếu thời gian quay lại sẽ không như trước nữa. Tôi thấy chồng không nhắn lại nên cũng chẳng có cớ gì mà cáu gắt.

Chet dieng khi chong ben len xin phep toi cho vo cu ve nha 'o tam vai hom' - Anh 1

Chưa kể có những lần chị ta lấy cớ đến nhà thăm con, cứ đi lại nghênh ngang, chê tôi không biết sắp xếp nhà cửa, mở tủ lạnh nhìn đồ ăn rồi nói nấu nướng thế này thì ai ăn. Chị ta cao giọng nói chồng thích thế này, con thích thế kia, "không biết cô có biết không". Tôi ghét vô cùng nhưng cố nhịn.

Thời gian tôi có bầu, sức khỏe không tốt, lại trúng vào đợt công ty chồng bận, anh phải đi công tác suốt. Bình thường như trước sáng nào tôi hoặc chồng cũng đưa con đi lớp, nhưng công ty tôi và trường con học ngược hẳn đường nhau, sáng nào cũng dậy sớm sấp ngửa cơm nước, đưa con rồi lại đi làm thì quá mệt, chính vì thế tôi hợp đồng với bác xe ôm trọ ngay gần nhà, đưa đi đón về. Tôi thấy thế rất tiện, an toàn, hợp lý, chồng cũng đồng ý.

Vậy mà vợ anh làm ầm ĩ lên, bảo tôi đúng là vô trách nhiệm, lạ máu tanh lòng, không biết thương thằng bé, đi thế nhỡ bị bắt cóc thì sao??? Chồng tôi cũng nói không có chuyện đó, nhưng cô ta cứ ầm ầm lên bảo nếu không nuôi được thì mang con cho cô ta. Vì chuyện này mà tôi lại phải đưa đi đón về thằng bé mỗi ngày. Nhiều khi nghĩ thương con, tự dưng thằng bé thành thứ để người lớn giành giật, mà bản thân nó có hiểu gì đâu.

Lúc tôi gần sinh thì nghe tin vợ cũ của anh chuyển hẳn về quê sống, cùng bố mẹ đẻ, công việc cũng xin ở quê. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì không bị chị ta quấy rầy nữa thì mấy hôm trước, chồng nói chuyện, bảo xin tôi cho vợ cũ về nhà ở mấy hôm. Tôi nhăn mặt, anh vội bảo vì chị ta nói hết tiền rồi, muốn ở mấy hôm chờ nốt lương tháng này rồi chuyển về, hơn nữa cũng muốn ở với con thêm mấy ngày.

Tôi không đồng ý, bảo hết thì để tôi gặp, tôi cho chị ta đủ tiền thuê nhà nghỉ. Con thì cho chị ta đón đi chơi 1, 2 ngày, thế thôi, còn đừng hòng được về nhà này nữa. Tôi bực bội, chả hiểu sao tôi lại thấy chồng buồn buồn.

Lời đề nghị của chồng khiến tôi suy nghĩ mãi, liệu có phải anh vẫn thương hay còn tình cảm với chị ta không, tôi thấy khó nghĩ quá?

Theo Phụ Nữ Today