Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 13/6/2015 10:08

Chàng rể khốn đốn vì bà mẹ vợ “hét ra lửa“

Chàng rể khốn đốn vì bà mẹ vợ “hét ra lửa“

Mẹ vợ tôi là tổng giám đốc một công ty lớn, quản lý hàng nghìn nhân viên, có thể nói là hét ra lửa. Vị thế lãnh đạo ngấm sâu vào máu, từ công ty đến ở nhà.

Vợ tôi học chuyên ngành thiết kế ở Anh, con đường sự nghiệp rộng thênh thang trước mặt. Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, gia đình lại có điều kiện nên các vệ tin h bủa vây như đèn cù xung quanh.

Còn tôi chỉ là chàng kỹ sư phần mềm với lối sống đơn giản, sinh ra trong một gia đình cũng thường thường bậc trung. Chính vì vậy khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ cô ấy phản đối gay gắt. Bà không tin vào tình yêu chân thành mà tôi dành cho cô ấy.

Sâu xa hơn, bà thậm chí còn nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, yêu con gái bà vì mục đích lợi dụng, tăm tia khối tài sản nhà bà. Điều đó thì tôi hiểu và rất thông cảm với bà bởi cô ấy là con một trong gia đình. Thế nên sau khi được cô ấy đưa về ra mắt, tôi bắt đầu bị khủng bố tinh thần.

Ban đầu bà dùng mối quan hệ xã hội tác động tới công ty nơi tôi làm việc, khiến tôi bị điều chuyển công tác sang bộ phận không liên quan tới chuyên môn của mình. Nhiều áp lực vô lý khiến tôi phải xin nghỉ việc và đầu quân vào một công ty nước ngoài. Lúc này bàn tay quyền lực của bà mới không với tới.

Bà cũng liên tục bắt con gái đi xem mắt. Quan hệ căng thẳng đến độ Nga phải dọn ra ở riêng, tưởng được yên thân nhưng bà cho vệ sĩ kè kè 24/7.

Thế nhưng càng cấm đoán thì tình yêu của chúng tôi càng bùng cháy. Xưa nay sự cấm cản vốn vẫn là chất xúc tác của tình yêu đấy thôi. Ngày Nga thông báo đang mang bầu, bà nổi trận lôi đình, giận dữ bắt cô ấy phải phá thai. Khi Nga không đồng ý, bà định từ mặt con. Nhưng Nga là con gái duy nhất, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Cuối cung bà chấp nhận chúng tôi yêu nhau.

Trước khi về làm rể, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ vợ, xin lỗi vì đã “ăn cơm trước kẻng” và thể hiện mong muốn được gắn bó với Nga. Trong khi bố vợ nhã nhặn cười nói vui vẻ đáp lại thì mặt mẹ vợ nặng trình trịch. Thay vì chúc phúc, bà nói với vợ tôi “Mày điên rồi, sau này mày sẽ phải hối hận”.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi tự lực cánh sinh, tiết kiệm mua được một căn hộ trả góp, không cần nhờ tiền bạc và thế lực của mẹ vợ. Ban đầu chúng tôi thường đưa nhau về nhà ngoại chơi nhưng lần nào tôi cũng bị bà lôi ra đay nghiến, chì chiết. Có thời điểm công việc của tôi trục trắc, bà cay độc: “Thấy chưa, cái giống mặt chuột tai dơi thì không bao giờ khá lên được”, có chăng chỉ làm chân điếu đóm”. Trong lòng không hề dễ chịu chút nào nhưng tôi vẫn cố tỏ ra nhã nhặn vui vẻ. Rồi chính mặc cảm bị mẹ vợ coi thường nên tôi ít ghé nhà bố mẹ vợ hẳn. Lúc này bà lại chê tôi không có tài ngoại giao thì sao khá lên được.

Lúc vợ tôi sinh em bé, mẹ vợ có sang thăm và chăm sóc cháu. Nhưng tưởng khoảng cách sẽ được kéo gần hơn nhưng khi nhìn tổ ấm của vợ chồng tôi, bà bĩu môi: “Tưởng vợ chồng anh chị sống thế nào, chứ chui vào cái ổ chuột này mà cũng chịu được. Đã sáng mắt ra chưa? Ngồi mát ăn bát vàng không muốn lại muốn chui ra chui vào cái nhà lụp xụp này”.

Nóng mặt, vợ tôi cự cãi. Dù cuộc sống của chúng tôi không phải giàu có nhưng đó là khả năng tự lập của chúng tôi, vợ chồng không ngừng phấn đấu yêu thương nhau. Nhưng thay vì thừa nhận thì mẹ vợ tôi lại xem đó là sự yếu kéo, ăn hại của tôi.

Bà còn nựng cháu thế này: ‘Sau này lớn khôn, con nhớ tỉnh táo nhìn người, đừng ngu dốt ăn cơm trước kẻng mà cả đời ân hận”. Tôi tối sầm mặt lại, bỏ ra ngoài hút thuốc, còn vợ tôi nghẹn ngào không nói được gì.

Tôi không biết phải làm sao với bà mẹ vợ thét ra lửa lúc nào cũng coi thường con rể. Tôi là niềm tự hào của gia đình nhưng với mẹ vợ thì chỉ như một cái gai trong mắt vậy…

 

Theo ĐSPL