Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 10/12/2018 21:42

Cay đắng biết sự thật vợ khăng khăng đi xuất khẩu lao động

Dù không tới mức giàu nứt đố đổ vách nhưng kinh tế gia đình tôi cũng chẳng thua kém ai. Thế mà vợ vẫn khăng khăng đòi đi nước ngoài khi con chưa đầy 1 tuổi.

Vợ chồng tôi đều ở 1 tỉnh trung du, kinh tế thì chẳng bằng ai nhưng đảm bảo nhìn xung quanh cũng chẳng có ai bằng. Tôi từng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Hàn Quốc 5 năm.

Quãng thời gian đó, con gái tôi mới 3 tuổi, vợ tôi ở nhà tần tảo chăm con, lo hết mọi việc nhà. Bù lại, lương của tôi cũng khá cao, chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con được no đủ.

Kết thúc 5 năm tu nghiệp nước ngoài, vợ chồng tôi đã xây được căn biệt thự nhà vườn ở quê, mua 1 chiếc ô tô 4 chỗ gần một tỷ. Số tiền còn lại, chúng tôi dự định sẽ để kinh doanh.

Cũng thời gian ấy, vợ tôi mang thai đứa thứ hai. Lại là con trai mọi người ạ! Khỏi nói, tôi vui mừng lắm và cứ nghĩ thế là mỹ mãn, ông trời đã cho mình tất cả.

Tôi tự nhủ sẽ làm việc thiện, sẽ tích đức để cảm tạ trời đất vì những gì có được ngày hôm nay!

Vợ ngoại tình, tâm sự đàn ông, tâm sự gia đình

(Ảnh minh họa).

Thế nhưng, khi con trai chưa đầy 1 tuổi, không hiểu sao vợ tôi bỗng muốn đi XKLĐ Đài Loan. Tôi có thuyết phục thế nào, cô ấy cũng vẫn muốn đi.

- Em muốn đi, em thấy mình không có cái duyên kinh doanh, buôn bán anh ạ. Hơn nữa, em cũng muốn được đi nước ngoài cho bằng mọi người, muốn trải nghiệm xem sao.

- Nhưng em nghĩ xem, con thì còn nhỏ như thế này, chúng cần có sự chăm sóc của mẹ.

- Trước anh đi, 1 mình em vẫn lo toan được đấy thây. Hơn nữa, bây giờ em chỉ đi học tiếng, ít nhất phải 6 tháng nữa mới đi được. Lúc đó, con mình cai sữa và cũng tuổi rưỡi rồi.

Thuyết phục mãi không được, tôi chán nản. Nhưng rồi, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu vì không muốn vợ buồn.

Thế nhưng 3 năm đã hết, vợ tôi trở về béo, trắng và trông rất sành điệu. Đáng buồn hơn là cô ấy lại tiếp tục đòi đi 3 năm nữa.

Gia đình tôi thì chẳng thiếu thứ gì, 2 đứa nhỏ cũng đã lớn nên tôi thuyết phục vợ dành thời gian cho con nhưng cô ấy vẫn đưa ra hàng loạt lí lẽ của riêng mình. Thậm chí, cô ấy còn làm căng:

- Anh không muốn cho em đi, chỉ muốn giữ chân, kìm kẹp em ở nhà thôi. Chúng ta không hợp thì anh có thể làm đơn đi, em ký.

Tôi mệt mỏi vợ tôi lắm, nhưng vì yêu, vì thương và vì không dám ly hôn, lại 1 lần nữa tôi chiều theo cô ấy. Ngày vợ đi, con trai nhỏ thì chẳng thèm chào, nó đẩy mẹ ra khi mẹ đòi hôn tạm biệt. Con gái lớn thì giận dỗi nhưng hai mắt long lanh chực khóc. Tôi ôm hai đứa nhỏ, ôm vợ, rồi bảo:

- 3 năm này nữa thôi nhé! Anh muốn gia đình đoàn tụ.

Nhưng không may mắn như lần đi trước, đợt này cô ấy thường gọi điện về với sự mệt mỏi, chán nản vì lương thấp, công việc vất vả. Tôi thuyết phục vợ về nhà, nhưng cô ấy tức giận mắng:

- Em gọi để anh chia sẻ, an ủi không phải để anh lôi em về. Mà anh có biết em phá hợp đồng bị phạt bao nhiêu không? Anh bán cả xe đi đấy!

Rồi tôi lại xuống nước, xin lỗi vợ. Bẵng đi 1 thời gian, vợ tôi ít gọi hẳn. Mỗi lần tôi gọi, cô ấy cũng không bật video nữa mà chỉ để cuộc thoại bình thường. Tôi có hỏi, cô ấy bảo dạo này việc ít, ở nhà xấu, gầy gò xấu xí nên không muốn tôi nhìn. Tôi thuyết phục thế nào cô ấy cũng không chịu, giọng buồn buồn từ chối. Tôi thương vợ lắm nhưng cũng không biết làm sao. Có lần, tôi bảo:

- Hay anh bán xe, rút tiền tiết kiệm để đền bù hợp đồng và đón em về nhớ.

- Anh điên à? Đừng có suy nghĩ linh tinh. Em chỉ tạm thời như thế này vài tháng thôi.

Tôi thật sự không hiểu tại sao lương thì thấp, việc thì nặng mà vợ tôi vẫn cứ thích bon chen, bám trụ ở nơi đó như vậy.

Nhưng 1 chuyện không may đã xảy ra, con trai tôi bị tai nạn rất nặng. Tôi mang cháu vào viện mà khóc ngất khi nhìn gương mặt biến dạng, chân tay băng bó trắng toát. Tôi gọi vợ trở về. Lần này, không đừng được cô ấy mới chịu nghe theo.

Thế nhưng, vì sự không may lần này tôi phát hiện ra hàng loạt những sự thật khủng khiếp. Sáng hôm đó, khi bác sĩ yêu cầu truyền máu cho con trai vì ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu thì tôi phát hiện ra tôi và con trai không cùng nhóm máu. Mà nhóm máu của con cũng không trùng với vợ. 1 sự nghi ngờ dấy lên. Tôi quyết định làm xét nghiệm AND.

Và ngày hôm sau, khi đón vợ ở cổng bệnh viện tôi 1 lần nữa suýt ngất khi trông bộ dạng ấy. Cô ấy nặng nề bước với chiếc bụng to, có lẽ phải bầu tháng thứ 8 rồi.

Cô ấy khóc lóc, xin tôi tha thứ nhưng tôi không nói gì vì đau đớn và xót xa. Tôi dẫn vợ vào thăm con trai nhưng lòng thì như đã chết. Thì ra, bấy lâu nay cô ấy đòi sang nước ngoài cũng chỉ vì như thế. Giờ tôi chỉ chờ đợi kết quả xét nghiệm AND rồi sẽ đưa ra quyết định.

Theo Ngôi sao.vn

Tin tiêu điểm