Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 17/1/2017 00:49

Câu chuyện đầy ý nghĩa về cậu bé đánh giày và hộp xi được tặng

Thành công của mỗi con người là cả một câu chuyện dài và thú vị. Có những người sinh ra đã được thừa hưởng tiền tài và vinh hoa từ gia đình.

Nhưng người thành công đi từ con số 0 mới thực sự đáng trân quý và khâm phục. Câu chuyện dưới đây kể về một em nhỏ đánh giày đã trở thành tỉ phú sau 15 năm.

15 năm trước, tôi lên thành phố công tác. Sau khi bàn xong công việc với đối tác, tôi đi đến trung tâm thương mại mua sắm ít quà cho đồng nghiệp. Thường ngày, tôi có thói quen khi đi ra ngoài hay mang ít tiền lẻ, vì thường là các trung tâm thương mại mua sắm luôn có một số người ăn xin ở đó, đặc biệt là các trẻ nhỏ. Cho họ một vài đồng cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ tự tin một hơn một chút.

Hôm đó cũng như thường lệ, tôi lấy ít tiền lẻ đưa cho đám trẻ nhỏ ăn xin chia nhau. Trong đó có một cậu bé gầy gò khiến tôi chú ý. Cậu bé khoảng 13, 14 tuổi,có vóc dáng mảnh khảnh, hơi gầy, tay đang cầm một tấm biển thay vì chiếc bát đựng tiền lẻ như những đứa trẻ khác.

Trong bộ quần áo cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, tóc cũng cắt gọn gàng, cậu bé không giống như những đứa trẻ khác tay cầm bát ăn xin. Thay vào đó, tay cậu bé cầm chiếc bảng, một mặt ghi hai chữ đánh giầy, một mặt ghi: “Cháu muốn trở thành người đánh giày, xin hãy giúp cháu có một hộp đánh giày”.

Tò mò vì sự khác biệt ấy, tôi đến hỏi cậu bé cần bao nhiêu tiền để có hộp đánh giày? “Dạ,125 tệ” (khoảng 409 nghìn đồng), cậu bé trả lời. “Cháu phải mua một cái chuyên dụng, có ghế, có dầu bóng, có khăn nhung, bàn chải và hơn 10 loại xi đánh nữa, không có 125 tệ sẽ không mua được”.

Tôi hỏi cậu bé bây giờ có bao nhiêu rồi? Cậu không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: “35 tệ, cháu còn thiếu 90 tệ nữa”. Tôi quan sát cậu bé, xác thực những lời nói của cậu bé là chính xác, không phải là một “tiểu quỷ” lừa gạt.

Tôi lấy trong túi ra 90 tệ (khoảng 295 nghìn đồng) đưa cho cậu bé, tôi nói: “90 tệ ta đưa cho cậu coi như là đầu tư, nhưng ta có điều kiện. Từ lúc cậu nhận tiền của ta, coi như chúng ta là đối tác, ta ở đây 5 ngày, trong 5 ngày này, cậu không những phải trả lại ta đủ 90 tệ, mà còn phải trả ta 1 tệ (khoảng 3200 đồng) tiền lời, nếu cậu đồng ý ta sẽ đưa số tiền này cho cậu”.

Cau chuyen day y nghia ve cau be danh giay va hop si duoc tang - Anh 1

Cậu bé vui sướng nhìn tôi, không ngừng gật đầu đồng ý. Cậu bé còn nói, cậu đang học lớp 6, tan học còn phải chăn bò, chăn dê và làm đồng cho mẹ. Nhưng thành tích học tập của cậu rất giỏi, luôn đứng trong tốp 3 của toàn trường. Cậu bé nói: “Bố mẹ cháu không có đủ tiền, nên cháu muốn tranh thủ lúc rảnh kiếm ít tiền đóng học phí.”

Tôi nhìn cậu bé với ánh mắt khâm phục, sau đó đưa cậu bé đi mua dụng cụ đánh giày. Sau đó, cậu bé ôm hộp đánh giầy và tiến về phía trung tâm mua sắm để mời khách. Tôi lắc đầu nói: “Làm người hợp tác với cậu, ta có nghĩa vụ nhắc nhở cậu địa điểm làm ăn, trong trung tâm mua sắm đã có máy đánh giầy miễn phí tự động, rất nhiều người đều biết”.

Cậu bé nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy ở khách sạn đối diện được không chú?” Tôi nghĩ đây là thành phố có nhiều khách du lịch đến, hàng ngày khách ra vào khách sạn sẽ đông, họ đi đường chắc chắn giầy sẽ bẩn, sáng hôm sau khi đi chơi, khả năng họ cần đánh giầy sẽ cao. Nghĩ như vậy, tôi liền đồng ý.

Vậy là, cậu bé ôm hộp đánh giầy sang bên khách sạn đối diện, đứng gần lối ra vào. Cậu bé nhìn hai bên trái phải không có ai, liền bảo tôi: “Tại sao chú không làm khách hàng đầu tiên của cháu nhỉ? Coi như cháu trả chú 1 tệ (khoảng 3200 đồng) tiền lời ngày hôm nay, hơn nữa chú cũng thử thưởng thức xem tay nghề của cháu như thế nào?”. Tôi cười lớn một tiếng, cậu bé này quả là tinh khôn, cậu bé muốn đánh giầy cho tôi, dùng tiền lời để khấu trừ phí đánh giầy.

Tôi ngồi lên ghế đánh giầy: “Nếu như cậu đánh không sạch, vậy là coi như cậu nói xạo nhé, cậu không phải là người giỏi nhất, hơn nữa ta trở thành người đầu tư cho kẻ không thành thật, chuyến này coi như ta đầu tư thất bại.” Cậu bé lắc đầu nói cậu là người giỏi nhất: “Cháu đã ở nhà luyện đánh giầy 1 tháng rồi, chú phải biết, ở quê rất có ít người đi giầy. Cháu đã phải đến gõ cửa từng nhà để kêu họ mang giầy ra cho cháu đánh.”

Mấy phút sau, nhìn đôi giầy của mình sáng bóng như gương, tôi gật đầu hài lòng. Tôi rút từ trong túi ra chiếc bút đỏ, viết lên hai bên má cậu bé 2 chữ: “Giỏi nhất”, cậu bé rất thích thú. Đúng lúc này có một chiếc xe đi đến, có một đoàn khách xuống xe, cậu bé vội vàng xách hộp đánh giầy chạy đến, tay chỉ vào mặt mình cho mấy người khách nhìn thấy rồi nói: “Đây là phần thưởng khách hàng dành cho cháu, mọi người có muốn thưởng thức không? Cháu sẽ đánh giầy cho mọi người sáng bóng như gương.” Vậy là cậu bé bắt đầu công việc bận rộn của mình.

Sáng ngày thứ 2, khi tôi vừa bước ra khỏi khách sạn của mình thì cậu bé đến. Cậu vui sướng chia sẻ với tôi, hôm qua cậu đã kiếm được 50 tệ, trả tôi 18 tệ, ăn cơm hết 3 tệ còn lại thừa 29 tệ.

Tôi xoa đầu cậu bé, tán dương cậu bé làm rất tốt. Cậu bé còn nói, hôm qua không phải ngủ ở ngoài đường mà được ngủ trên giường nhưng không phải trả tiền. Tôi hỏi cậu bé sao lại không phải trả? Cậu bé nói: “Cháu giúp ông bà chủ đánh hơn chục đôi giầy, tối nay vẫn được ngủ miễn phí.”

5 ngày trôi qua rất mau, mỗi ngày cậu bé đều đến trả tôi 18 tệ, vừa đủ 90 tệ. Cậu bé biết tôi là người Bắc Kinh, là giám đốc cho một công ty tư nhân, cậu nói, sau khi tốt nghiệp học xong sẽ đến tìm tôi, nói rồi đưa bàn tay bé nhỏ vẫn còn đen vì xi đánh giầy ra bắt tay tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vui vẻ.

Thời gian chớp nhoáng qua đi, tôi cũng không còn nghĩ tới cậu bé của 15 năm trước nữa. Hôm nay trong lúc tôi đang đau đầu vì xử lý công việc, công ty tôi vừa bị tổn thất một lô hàng, đang trong lúc không xoay xở được tiền vốn quay vòng và bị các đối tác làm ăn thúc giục thì cô thư ký bước vào nói: “Có một vị khách trẻ muốn mời ông trưa nay ăn cơm”. Tôi vẫn chúi đầu vào đống sổ sách, không kịp ngẩng lên, hỏi: “Là ai vậy?”. Cô thư ký lấy ra một chiếc móc chìa khóa để trên bàn tôi, nhìn chiếc móc khóa, tôi ngẩn người ra một lúc, chiếc móc khóa có con gấu trúc nhỏ làm bằng kính, trên ngực có khắc 3 chữ: “Tôi giỏi nhất”.

Theo ST
Phụ Nữ News