Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 6/8/2019 05:37

Cái kết bẽ bàng sau một ngày ngoại tình

Lòng tôi lao xao, những nhịp tim dồn dập bấn loạn. Chỉ một chữ mà khiến tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn.Lòng tôi lao xao, những nhịp tim dồn dập bấn loạn. Chỉ một chữ mà khiến tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn.

Sau bữa cơm tối, điện thoại tôi báo có tin nhắn: “Cho anh một cái hẹn đi. Hôm nào mình cùng cà phê nhé”. Tôi bất chợt mỉm cười một cái, cũng không rõ có phải tại vì lòng đang vui không.

Tôi gặp anh ở hồ bơi, nơi tôi cho con gái nhỏ đi học bơi mỗi chiều. Trong lúc lũ nhỏ tung tăng dưới nước, phụ huynh chỉ còn cách ngồi xem điện thoại.

Lần đó anh ngồi cạnh bên, thỉnh thoảng lại gợi vài câu hỏi bắt chuyện về mấy đứa trẻ. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè.

Thật ra thì, từ thuở tôi bắt đầu biết yêu đương, anh trai tôi đã nói với tôi rằng “không bao giờ có thứ tình bạn thật sự giữa con trai và con gái, giữa đàn ông và đàn bà. Nếu có thể duy trì thì là vì chẳng qua một trong hai người đó có tình cảm nhưng bởi lý do gì đó mà không thể khiến nó đi xa hơn”.

Tôi nghĩ anh tôi nói đúng, nên khi anh ấy nói hôm gặp mặt đầu tiên “chúng ta làm bạn nhé” tôi liền mỉm cười: “Có thể sao?”.

Khi một sự việc gì đó diễn ra thường xuyên, nó sẽ trở thành thói quen. Tôi cũng đã quen với việc gặp người đàn ông ấy ở hồ bơi mỗi chiều. Người đàn ông với làn da ngăm đen, phong cách ăn mặc rất thể thao, nói chuyện thì vô cùng hài hước và thu hút.

Cô con gái của anh không giống anh nhưng rất xinh đẹp, vì vậy tôi đoán cô bé giống mẹ, chắc cũng rất xinh đẹp. Phụ huynh quen nhau, hai đứa trẻ cũng quen nhau. Những buổi chiều trở nên vô cùng vui vẻ.

Mỗi ngày gặp nhau chúng tôi thường nói đủ chuyện trên trời dưới bể, chẳng ai tò mò chuyện gia đình của người kia, công việc của người kia. Chỉ muốn kể những chuyện vui, chỉ muốn khiến nhau cười. Hôm nào đó trời muốn đổ mưa không thể đi bơi hoặc một vì một lý do nào đó anh ấy không đến, tôi thấy như thiếu vắng điều gì.

Rồi nhà chồng tôi có việc, cả nhà về quê một tuần. Một hôm, tôi nhận được tin nhắn của anh, chỉ vỏn vẹn một từ “Nhớ!”.

Lòng tôi lao xao, những nhịp tim dồn dập bấn loạn. Chỉ một chữ mà khiến tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. Chồng tôi hỏi: “Em không khỏe à”. “Vâng, em hơi mệt”. Nhìn dáng chồng bước đi, nét mặt có chút lo lắng, tôi tự nhủ mình bị điên rồi, sao lại nghĩ về anh ta nhiều như vậy.

Sau khi trở lại thành phố, tôi không còn thời gian đưa con đi bơi mỗi chiều nhưng những tin nhắn của anh không ngày nào không có.

“Cho anh một cái hẹn đi. Thu xếp mình cùng cà phê nhé. Đừng biến mất như thế. Đừng khiến anh phải lật tung cả thành phố để tìm em”.

Khi đọc tin nhắn ấy, tôi quên rằng mình đã có gia đình, quên rằng mình đã làm vợ và mẹ của một đứa con gái lên năm. Những cảm xúc ngọt ngào cứ ùa dâng trong lồng ngực.

Lâu lắm rồi, chồng tôi không còn dành cho tôi những lời ngọt ngào lãng mạn như vậy nữa. Anh nói “Người ta chỉ thả thính khi đi câu thôi. Anh đã câu được em rồi. Giờ thì hãy nằm ngoan trong chậu nhé”.

Tôi nói với chồng: “Chủ nhật em vắng nhà một ngày, anh chăm con cho em được không? Em muốn đi chơi với vài người bạn cũ. Lâu rồi, chúng em chưa có dịp gặp nhau”.

Chồng tôi hào hứng gật đầu, còn phấn khích kêu to “Con gái, chủ nhật này bố con mình được tự do rồi”. Tôi không biết nên buồn hay nên vui, có người thì mong gặp mình, còn chồng mình thì lại vui khi mình vắng nhà như vậy.

Đó là một ngày không giống như mọi ngày. Là ngày đầu tiên, kể từ khi yêu và lấy chồng, tôi ngồi một mình với một người đàn ông khác. Quán cà phê ở ngoại ô bên dòng sông nhỏ, yên tĩnh mà lãng mạn đến vô cùng. Anh ngồi đối diện nhìn tôi, ánh mắt thiết tha trìu mến. Anh nói lâu lắm anh mới có một ngày thảnh thơi như vậy, tôi cũng thế.

Chúng tôi cùng uống cà phê sáng, cùng ăn trưa, cùng dạo chơi suốt một buổi chiều. Cảm giác như hai người đang yêu nhau hẹn hò.

Rồi anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt: “Anh biết là không nên, là không đúng, nhưng những ngày qua không gặp, thực sự là anh rất nhớ em”. Trái tim tôi lại nhộn nhịp nhảy múa. Tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy, lòng đầy day dứt “mình đã ngoại tình rồi”.

Nhưng khi gương mặt anh kề sát gương mặt tôi, tôi bỗng giật mình sợ hãi. Tôi hỏi anh:

- Em giả sử nhé, nếu một ngày anh phát hiện vợ anh xao lòng với một người đàn ông khác, hẹn hò với một người đàn ông khác, anh sẽ thế nào?

- Anh cũng không biết, chắc là anh không chịu nổi. Nếu cô ấy có như vậy, tốt nhất đừng để anh biết. Chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng nổi việc bị vợ “cắm sừng”. Đó không chỉ là nỗi đau, còn là sĩ diện.

Cảm xúc của tôi lúc đó giống như đang lửng lơ trên cao bỗng bất ngờ rời xuống nền đất đầy đá sỏi, có chút bẽ bàng và tái tê.

Đường phố bắt đầu đã sáng đèn. Trên quãng đường trở về nhà, đã hơn một lần tôi tự mỉm cười chua chát. Đàn ông thật là hay, họ ngoại tình được nhưng lại không thể chịu nổi nếu vợ ngoại tình.

Tôi đã dành một ngày để ngoại tình mới nhận ra: Phụ nữ dù ở tuổi nào, chỉ cần cảm thấy mình được yêu đều trở nên ảo tưởng và ngu dại.

Theo Giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm