Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 13/10/2018 00:17

Bước qua nỗi buồn nhờ cùng chơi, cùng học với con

Niềm vui mỗi ngày của tôi thật bình dị. Hết giờ làm công sở, tôi tới lớp dạy nhảy rumba với đội nhảy nhí dễ thương. Tôi như thấy tuổi thanh xuân của mình trở lại, với tiếng cười đùa rộn ràng của lũ trẻ. Những bà mẹ đưa con đi học cũng mau chóng nhập cuộc.
Tôi có thói quen cập nhật những bức hình đánh dấu từng mốc quan trọng của con trai như ngày con chào đời, sinh nhật, ngày đầu tiên con bỡ ngỡ tới trường, con háo hức quàng khăn đỏ. Con cười hết cỡ khi chạy nhảy, bơi lội với lũ bạn, trượt patin.
Thật thú vị khi mỗi bức ảnh đều có câu chuyện riêng, con trai tò mò thích thú khi nhìn mẹ tỉ mẩn cắt tỉa hoa quả làm mâm cỗ trung thu cho lớp, các bạn sung sướng reo hò khi được học nhảy rumba trong tiếng nhạc vui nhộn ngày tổng kết cuối năm. 
Tôi thích tự tay vào bếp, nấu nướng, bày biện những món ăn khoái khẩu cho con. Mọi người xung quanh đều tấm tắc khen con được nết ăn, nết ngủ nhưng tôi nhận ra con trai đang tăng cân mất kiểm soát. Tôi phải dằn lòng khi nhất định bớt đi khẩu phần ăn của con và rủ con tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.

678696860-612x612.jpg

Con trai tham gia đội bóng rổ, là thành viên nhí tinh nghịch nhất đội. Tôi đưa đón con, lặng lẽ đứng phía ngoài quan sát con trai tập luyện, mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo.
Gương mặt con rạng rỡ khi thầy giáo khen ngợi con chăm chỉ, nhanh nhẹn, thể lực tốt và chọn con đi thi đấu giao lưu. Cậu bé mặc áo màu cam số 6, gương mặt bầu bĩnh, thi đấu linh hoạt xuất hiện tự tin trong clip giới thiệu lớp học làm tôi lâng lâng hạnh phúc. 
Niềm vui mỗi ngày của tôi thật bình dị. Hết giờ làm công sở, tôi tới lớp dạy nhảy rumba với đội nhảy nhí dễ thương. Tôi như thấy tuổi thanh xuân của mình trở lại, với tiếng cười đùa rộn ràng của lũ trẻ, những bà mẹ đưa con đi học cũng mau chóng nhập cuộc, trêu đùa nhau khi nhảy chệch choạc.
Nhóm nhảy của tôi đã cùng nhau đưa vũ điệu vui vẻ, rộn ràng ấy đi tới nhiều nơi khác, khu công nghiệp có đông nữ công nhân, trường học các huyện ngoại thành. 
Cuộc sống luôn mở ra những cánh cửa kì lạ. Tôi đã bước qua nỗi buồn ngày cũ, cùng chơi cùng học với con, theo đuổi đam mê của bản thân, có thêm nhiều người bạn mới...

Theo Thanh Mai
Phunuvietnam.vn