Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 24/10/2018 00:27

Bong bóng hôn nhân vỡ tan trong im lặng

Cô ấy lấy phải một người chồng bị bất thường về tâm, sinh lý. Hạnh phúc màu hồng trước khi cưới bỗng chốc biến thành bong bóng xà phòng. Mặc dù đã thoát khỏi chiếc vòng hôn nhân nhưng khoảng thời gian chung sống đó cũng đủ làm tổn thương cuộc đời cô.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tinh tế và chững chạc. Năm đó tôi 29 tuổi còn anh 30 tuổi. Ấn tượng đầu tiên anh để lại cho tôi đó là vẻ lịch sự và chỉn chu. Hôm đó chúng tôi kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của bản thân. Khi tôi kể từng làm trong quán bar thì anh cũng bảo có quen một cô gái làm ở đó, qua điệu bộ và giọng nói, tôi đoán cô gái đó rất có thể là bạn gái cũ của anh. Do cả hai cùng có ấn tượng khá tốt về nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên nên kể từ đó chúng tôi âm thầm, lặng lẽ tiến sát lại gần nhau hơn. Thời gian đó tôi nhận ra một điều rằng, anh từng có rất nhiều mối tình nhưng không hiểu sao mối tình nào cũng không trụ nổi quá 3 tháng.

ke-thu-ngot-ngao-7_1200x800.jpg

Quen nhau mới được hơn 1 tháng nhưng lúc nào anh cũng đòi mua nhẫn cưới cho tôi và đưa thẻ tín dụng của anh cho tôi giữ. Nhìn password, tôi đoán đây có lẽ là ngày sinh nhật bạn gái cũ của anh, xem ra anh cũng là người khá nặng tình cảm. Anh sống trong một căn hộ khá gọn gàng, thoáng mát, ngoài ban công treo toàn phong lan, hương thơm bay khắp phòng. Hôm đến nhà anh chơi, đang ngồi nói chuyện thì anh bất ngờ nắm chặt tay tôi bảo anh hy vọng tôi sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này.

ke-thu-ngot-ngao-3_1202x800.jpg

Cô quyết định kết hôn dù chưa khám phá được hết tâm lý của anh

Có lẽ là cô đơn quá lâu, đang cần một cuộc sống ổn định nên tôi đã nhận lời anh. Và thế là một hôn lễ vô cùng náo nhiệt đã diễn ra. Nhưng tôi có cảm giác, đằng sau sự náo nhiệt đó có gì không bình thường. Đơn vị mà anh từng làm việc suốt 5, 6 năm không có một ai đến dự cả. Xong chuyện, tôi hỏi anh, anh mới nửa úp nửa mở giãi bày. Thì ra năm 22 tuổi anh từng yêu một cô gái tên Hoa, cô ấy là gái đã có chồng, có con. Hai người đã từng chung sống với nhau, sau khi chia tay hai người đều nghỉ công tác ở đơn vị đó. Tôi mơ hồ phát hiện ra sự bất thường về tâm lý của anh, lẽ nào công tác từng ấy năm mà anh không có lấy một người bạn nào sao? Tôi thấy mình còn hiểu quá ít về anh.

Sau khi mọi việc hôn sự xong xuôi, nửa còn lại trong tính cách của anh mới bắt đầu hiển hiện trước mắt tôi. Anh sống khép mình, tách biệt, mấy tháng trôi qua mà không có một người bạn nào đến chơi. Bản thân anh cũng không chủ động qua lại, chuyện trò với họ, cứ hết giờ làm là về nhà. Nói thẳng ra anh không có người bạn nào cả. Điều khiến tôi buồn hơn cả là sau khi kết hôn, anh cũng rất ít khi trò chuyện với tôi, có nói cũng chỉ dăm ba câu. Trong căn nhà tù đọng này, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và ức chế. Mặc dù đã rất cố gắng để tạo không khí ấm áp, chủ động thân mật với anh nhưng anh hoặc tỏ ra không quan tâm hoặc thẳng thừng từ chối tôi và bảo rất ghét người khác quấn lấy mình. Chuyện “vợ chồng” anh cũng vô cùng lạnh nhạt. Sau đó ít lâu, tôi đưa anh đến viện để kiểm tra, kết quả là số lượng, chất lượng tinh trùng và chỉ số kích thích tình dục của anh đều thấp hơn người bình thường. Đối với cả tôi và anh, kết quả này là một đòn tâm lý cực lớn.

Tôi hiểu cái khó của anh nên đã cố gắng động viên, an ủi anh hết lời. Khi tâm trạng khá lên một chút, anh thẹn thùng nói với tôi rằng: Cuộc đời này, người mà anh có lỗi nhiều nhất chính là người phụ nữ của anh bởi anh không thể mang đến cho họ một cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác. Sau đó, giống như một đứa trẻ, anh ôm tôi vào lòng và khóc rất to. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết nén tủi nhục, đau thương và thất vọng vào trong lòng.

Sự tự kỷ trong tính cách của anh đã làm trầm trọng thêm chứng bất lực, còn chứng bất lực ngày càng nghiêm trọng lại làm tăng thêm sự tự ti. Hai căn bệnh tâm lý và sinh lý này đã biến anh trở nên bất thường, suốt ngày ủ rũ, hành vi thô bạo. Một lần, trước khi đi công tác, tôi định hôn anh một cái tạm biệt, anh không những lạnh nhạt từ chối mà còn nói tôi bằng những từ ngữ rất khó nghe. Hai chúng tôi to tiếng với nhau và anh đã tát tôi một cái, đó là lần đầu tiên anh ra tay với tôi kể từ ngày chúng tôi lấy nhau. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định tìm Hoa, cô bạn gái cũ của anh để tìm hiểu thêm về con người anh bởi theo trực giác tôi nghĩ anh chưa kể hết chuyện cho tôi nghe, chắc chắn đằng sau vẫn còn uẩn khúc gì đó.

Sau rất nhiều lần dò la tin tức, cuối cùng tôi cũng có được số điện thoại của Hoa. Tôi gọi điện hẹn cô ấy nói chuyện. Mới đầu Hoa không muốn gặp tôi, cô ấy bảo, hiện cô ấy đang có một gia đình rất hạnh phúc, cô không muốn mọi thứ bị xáo trộn. Tôi phải cầu xin mãi và bảo chỉ muốn tìm hiểu mọi chuyện về anh, cô ấy mới đồng ý. Hoa kể, ngày cô yêu anh, anh vẫn là một chàng trai vô cùng nhút nhát và hay xấu hổ. Ngày đó, Hoa đang chuẩn bị ly hôn, vì không có chỗ ở nên anh đã giúp cô ấy. Những ngày hai người chung sống, Hoa phát hiện ra sự bất thường trong tính cách của anh nên đã qua lại với một người đàn ông khác. Biết chuyện, anh không trực diện chất vấn Hoa mà quay sang bêu xấu cô trước mặt đồng nghiệp. Hoa và anh chia tay chủ yếu là do sự bất thường trong tính cách của anh. Sau khi kết thúc câu chuyện với Hoa, tôi đã quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân này.

Điều khiến tôi không ngờ tới là, cuộc ly hôn của chúng tôi diễn ra tương đối yên lặng, anh không phản đối chút nào, anh tự nguyện sắp xếp hành lý để tôi ra đi. Những hành động đó càng khiến tôi thấy tổn thương, vì anh không có vẻ gì là níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng tôi tin rằng cuộc đời tôi cũng sẽ có sự thay đổi nhờ cuộc hôn nhân này.

Theo Linh An
Phunuvietnam.vn