Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 13/9/2015 07:45

'Bố ơi, con cần một chiếc áo ngực'

Nhìn con bé vui sướng ngắm nghía mình trong gương sau khi mua được chiếc áo ngực, mắt cay cay, tôi muốn chạy ùa đến ôm lấy con bé mà xin lỗi vì sự vô tâm của mình bấy lâu nay.

Con gái tôi ra đời cách đây 9 năm. Nó là niềm vui của cả hai vợ chồng sau bao năm cố gắng sinh con. Trước đó cô ấy đã từng sẩy thai 2 lần vì cơ thể yếu.

Con ra đời, hạnh phúc vỡ òa, vợ chồng chúng tôi quấn quýt bên nhau chăm bẵm cho con khôn lớn từng ngày. Có thể con ra đời cũng mang theo những may mắn đến cho tôi khi trong 2 năm tôi đã được thăng chức và lương cao gấp đôi.

Vợ tôi mừng lắm, mỗi ngày cuối tuần khi thấy bố con tôi vui đùa bên nhau, thấy tôi ôm nựng con, hít hà bàn tay bé nhỏ, đôi môi chúm chím, cái trán dô bướng bỉnh và mái tóc lưa thưa mãi chẳng chịu mọc của con, cô ấy cứ đứng nhìn cười mãi...

Nhưng, hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu. Một chiều mùa đông, tôi nhớ mãi ngày hôm đó, mùng 8/12/2009, vợ tôi gặp tai nạn trên đường về nhà. Vợ tôi có thói quen cứ khoảng 6 giờ chiều tôi chưa đi làm về là gọi điện hỏi “Anh có về ăn cơm không?” nhưng hôm đó, mãi không có cuộc gọi nào, cô ấy đã ra đi mãi mãi...

Ngày làm đám tang cô ấy, con gái tôi mới hơn 3 tuổi. Nó ngây thơ hỏi: “Bố ơi, mẹ đi đâu đấy? Sao ảnh mẹ ở đây?” Tôi ôm lấy nó khóc nức nở.

'Bố ơi, con cần một chiếc áo ngực' - Ảnh 1

Con bé ngại ngần hỏi tôi: "Có lẽ con cần một chiếc áo ngực?" khiến tôi bất ngờ. Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn vừa làm bố vừa làm mẹ. Vất vả chăm con, ngượng ngùng khi con hỏi những điều mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. Sau đó, tôi đành phải thuê một người giúp việc chăm con bé để có thời gian chuyên tâm làm việc.

Nhiều lúc, công việc tối mắt, hầu như cả tuần con bé chỉ chơi với cô giúp việc, tôi chẳng bày dạy được gì cho nó. Tôi thấy có lỗi với con bé lắm nhưng biết làm sao, nếu không làm thì lấy gì nuôi nó đây.

Một ngày, cô giúp việc xin phép về quê, thấy tôi đang bận bịu nấu nướng trong bếp, con bé đến gần nói: “Ừm... bố...” “Có chuyện gì vậy con?” Con bé ấp úng bảo: “Vâng, bố à, con không chắc lắm nhưng... có lẽ con cần một chiếc áo ngực?”

Tôi quá bất ngờ nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời con bé: “Chắc chắn rồi con. Tối nay bố đưa con đến cửa hàng quần áo nhé. Chờ bố nấu xong món này, hai bố con mình ăn đã, đồng ý nhé”. Con bé đỏ ửng mặt bảo “Đồng ý”.

Sau đó, tôi đưa con bé đến một cửa hàng bán đồ nội y phụ nữ. Hai bố con bỡ ngỡ, lóng ngóng đi vào. Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy hai bố con mỉm cười tán tỉnh: “Anh muốn mua cỡ nào?” Tôi bảo “Con gái tôi cần một chiếc áo ngực”. Cô ta nhìn xuống nói: “Anh chắc chứ. Hình như quá sớm với con bé”.

Con bé nắm lấy tay tôi kéo đi, như thể nó muốn chạy thật nhanh về nhà để trốn vào góc kín. Nó đang xấu hổ lắm. Nhưng tôi giữ con bé lại và bảo với cô bán hàng: “Cô nhầm rồi, con gái tôi đang cần tìm một chiếc áo ngực. Cô giúp tôi tìm một chiếc vừa với con bé với”.

Cô nhân viên bán hàng bất ngờ, im lặng vài giây rồi nói: “Cháu đi theo cô nào”. Lát sau, con bé đi ra với 4 chiếc áo trên tay. Nó nở nụ cười với tôi đáng yêu đến cỡ nào. “Con thích chứ?”, tôi hỏi con bé. Nó đáp luôn: “Vâng bố à”.

Về nhà, con bé mang luôn mấy cái vào phòng mặc thử. Nhìn con bé vui sướng ngắm nghía mình trong gương sau khi mua được chiếc áo ngực, mắt cay cay, tôi muốn chạy ùa đến ôm lấy con bé mà xin lỗi vì sự vô tâm của mình bấy lâu nay.

Sau đó, khi con vào phòng đi ngủ, tôi khẽ khàng vào xoa đầu, nắm lấy tay con bé hỏi: “Con gái, con có nhận được tin nhắn bí mật của bố không?”. Nó nắm chặt tay tôi bảo: “Có bố à, con cũng yêu bố”.

Theo nguoiduatin

Luong Quoc Tuan (17/09/2015 09:30:44 AM)

Thật quá xúc động...

Tin tiêu điểm