Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 27/10/2018 21:07

Bố chồng Tây của tôi

Pietro là một người đàn ông đến từ thành phố Bologna, miền Bắc nước Ý. Ông kết hôn với Elena, cô gái xinh đẹp đến từ thành phố Venice mộng mơ và có với cô một người con trai, là chồng tôi bây giờ.

Pietro yêu quý con trai của mình hết mực và tạo mọi điều kiện để con được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng khi anh vừa tốt nghiệp đại học, ông đã “đẩy” cậu con ra ngoài để anh phải tự thân lăn xả vào xã hội. “Bố đã cho con đôi cánh và giờ là lúc con phải tự bay”, ông nói. Chồng tôi đã khá sốc với quyết định này nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đầy tự tin.

Khi bạn trai đưa tôi ra mắt bố mẹ lần đầu, trái với sự hồi hộp quá khích của tôi, Pietro và Elena đều tỏ ra rất thân thiện và dễ gần. Ông bà cũng đã từng sang Việt Nam thăm con trai khi anh làm việc ở đó và Pietro đã không ngại ngần thử hầu hết các món ăn đường phố cũng như ngồi xe máy rong ruổi các nẻo đường của Hà Nội và Hội An.

Tôi cảm nhận được thứ tình cảm trìu mến và sâu sắc mà bố chồng dành cho tôi 

Pietro đã từng là một người năng động và hoạt ngôn, sành rượu và nấu ăn giỏi  nhưng một căn bệnh hiếm gặp khó chữa liên quan đến não bộ khiến ông trở nên trầm tính hẳn. Ông thích nghe tôi nói chuyện và thường cười rất hiền trước những câu sai ngữ pháp của tôi. Khi bạn trai đi công tác xa, tôi vẫn đến thăm ông bà và Pietro thường chở tôi ra ga cho đến khi bác sĩ yêu cầu ông ngừng lái xe vì điều kiện sức khỏe không cho phép nữa.

Vào ngày mà tôi phản biện đồ án tốt nghiệp ở tận Turin, người yêu đến cổ vũ cho tôi còn Pietro thì đang nằm viện. Ông lo lắng đến mức khi bạn trai tôi gọi điện thoại để báo tin rằng đồ án của tôi đã đạt điểm cao thì ông khóc nấc lên vì xúc động. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm trìu mến và sâu sắc mà Pietro dành cho tôi mặc dù ông chẳng thể nói với tôi được nhiều điều.

Tốt nghiệp xong, tôi dọn đồ đạc và chuyển về Bologna để sống chung cùng bạn trai. Elena giúp chúng tôi ổn định nhà cửa, còn Pietro thì tặng hai đứa một món tiền để mua xe máy. Chiếc scooter Scarabeo 50 phân khối chính là món tài sản quý giá đầu tiên của hai đứa tôi. Hằng ngày bạn trai chở tôi bằng chiếc xe ấy đến văn phòng kiến trúc nơi tôi đang làm việc rồi lái tới chỗ làm của anh. Trưa anh lại đến đón tôi rồi hai đứa chở nhau ra công viên trung tâm để cùng chia nhau bữa salad. Chiếc xe đã cùng hai đứa rong ruổi khắp các con đường của thành phố Bologna xinh đẹp cho đến khi chúng tôi rời nước Ý để bắt đầu hành trình công dân toàn cầu.

Tôi luôn biết ơn tình cảm ấm áp và lòng chân thành của Pietro, bố chồng Tây của tôi.

Tình yêu của chúng tôi tiến triển song hành với căn bệnh của Pietro cho đến ngày chúng tôi quyết định làm lễ cưới để ông có thể tham dự tại thánh đường. Trớ trêu thay, Pietro đột ngột qua đời chỉ ba ngày trước lễ cưới. Tôi chính là người cuối cùng nắm tay và thầm thì với ông trước ông khi rơi vào hôn mê rồi qua đời.

Tuy chưa từng được làm dâu của Pietro dù chỉ một ngày, nhưng tôi coi mình đã may mắn được làm con gái ông trong suốt ba năm hẹn hò với bạn trai. Tôi vẫn lưu giữ hình ảnh và đồ dùng cá nhân của Pietro trong nhà để nhớ đến ông và thậm chí còn sử dụng những chiếc áo phông cũ của ông để mặc. Cậu con út của tôi giống hệt ông nội..

Theo Hao Pham Fiori
Thegioitiepthi.vn