Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 22/10/2018 23:17

Bình tĩnh làm mẹ, bí quyết để nuôi dạy con thành công

Tôi tự hứa sẽ bình tĩnh hơn nữa trong sự nghiệp làm mẹ rất lớn lao mà cũng lắm nhọc nhằn này.

Sáng cuối tuần, tôi đang dọn dẹp nhà dưới thì thằng con lớn đi qua phòng em trai và hét lên:

- Mẹ ơi! Nó lại đốt nữa, quấn hai cây đèn cầy vào chân bàn đốt kìa mẹ.

Việc nhà cuối tuần với những lau chùi, dọn dẹp, giặt giũ… làm tôi phát điên. Nhất là việc chơi lửa của cu con tám tuổi mẹ đã cảnh cáo nhiều lần rồi. Mấy lần trước, nhặt được hộp diêm của bác nào đó bạn của ba bỏ lại, thế là cu cậu quẹt và đốt đến phỏng tay. Lần sau, xé mớ giấy tập, chôm hộp quẹt gas của ba lại đốt cháy lan mấy cuốn tập. Lần nọ vô bếp giành bật bếp, hậu quả là cái khăn lau bếp cũng cháy luôn.

Binh tinh lam me, bi quyet de nuoi day con thanh cong

Sau lần ấy thì mẹ cấm chơi lửa. Vậy mà hôm nay tìm đâu ra hai cây đèn cầy rồi đốt đây.

Tôi ào vào phòng, quả thật hai cây đèn còn nóng hổi, sáp cháy nhểu xuống nền gạch bông. Cạnh đó là mớ quần áo, mền gối bị cu cậu chơi trò nhà chòi vứt lung tung.

Tôi bảo, nếu cháy nhà thì sao? Con có thể ở ngoài công viên suốt đêm không? Gia đình mình có thể dọn ra gầm cầu không? Nhà cháy hết, không còn cái gì cả, rồi ta sẽ xin cơm từ thiện để ăn, xin quần áo cũ để mặc… con có chịu không?

Chẳng biết vì sao mà tôi lại “điên” như vậy. Trong khi cu con đã nép vào cánh cửa, hai mắt ứa lệ mà gương mặt thất thần theo từng câu từng lời the thé rồi hổn hển hoặc chìm lỉm vì cơn thở dốc của mẹ.

Cuối cùng, độc thoại mãi tôi cũng… mệt. Nằm vật xuống căn phòng đầy mùi quà bánh vụn, mùi sữa uống còn dư và mùi sáp đèn phảng phất, nhìn đứa con bé bỏng vẫn nép trong cánh cửa, bây giờ con đã lấy chiếc áo trùm đầu lại để “trốn mẹ”, tôi chợt mủi lòng gọi con đến “hỏi tí việc”.

Con ngả vào lòng mẹ, bảo: “Sao mẹ làm gì mà dữ vậy? Con sợ lắm, mẹ như bà phù thủy ấy. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn làm cho mẹ bất ngờ là vẽ tặng mẹ một cái bánh sinh nhật kèm hai cây đèn cầy thật. Hu… hu… Hai cầy đèn cầy đó trong bọc quà của cô chú trên phường tặng hôm trung thu, con không xài mà để dành tới sinh nhật mẹ”.

Tôi ôm con mà nghẹn ngào không nói thành lời. Nước mắt tôi trào ra như suối. Thì ra con tôi thật trong trắng thơ ngây, chỉ có mẹ là mất bình tĩnh nên làm quá vấn đề. Chờ cơn xúc động đi qua, tôi khẽ khàng nói lời xin lỗi, thì con dõng dạc: “Cô giáo dạy bạn nào có lỗi thì phải đứng khoanh tay, nhìn vào mắt người đối diện mới là xin lỗi thật lòng. Ai lại nằm để nói chuyện, không thật lòng gì hết”.

Vậy là tôi phải đứng dậy, khoanh tay như yêu cầu của con. Bấy giờ, con lại cười hăng hắc bảo rằng “nhớ là lần sau không như vậy nữa nha mẹ! Người lớn mà xin lỗi trẻ em hoài là quê lắm đó”.

Tôi tự hứa sẽ bình tĩnh hơn nữa trong sự nghiệp làm mẹ rất lớn lao mà cũng lắm nhọc nhằn này.

Theo Trang Đào
Phunuonline.com.vn