Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 21/6/2015 17:20

Bi kịch của người đàn ông không học nổi cách yêu thương phụ nữ

Có những người đánh mất rồi mới thấy tiếc nuối nhưng đã muộnCó những người đánh mất rồi mới thấy tiếc nuối nhưng đã muộn

Có những người, đánh mất đi rồi mới thấy tiếc nhưng đã quá muộn…

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, 9h đêm rồi tôi cất từng bước chân nặng trĩu ra khỏi văn phòng. Giờ này mọi người đã về hết từ lâu, chợt nhận ra mình cô đơn quá, tôi lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân.

- Mày à, đang đâu đấy?

- Cả nhà đang ngồi xem phim, đang ở đâu mà gọi tao giờ này?

- Ra quán cũ làm vài ly nhé, cuộc sống này khiến tao mệt mỏi quá.

10 phút sau....

- Cơn gió nào khiến giám đốc của chúng ta mệt mỏi thế?

- Thấy lạc lõng quá thằng bạn à, từ ngày cô ấy đi tao mới biết rằng sai lầm lớn nhất cuộc đời mình là không biết trân trọng những gì xung quanh.

- Cô ấy giờ sống thế nào?

- Sau khi bọn tao chia tay, cô ấy đã có một tình yêu rất đẹp với anh chàng ngoại quốc, hôm nay cô ấy kết hôn.

- Cô ấy có quay lại thăm bọn trẻ không?

- Có chứ, cách đây 2 ngày cô ấy tới đón bọn trẻ đi chơi. Khi cô ấy đưa các con về cũng là lúc tao vừa lái xe tới gần cổng. Bọn trẻ bước vào nhà cô ấy vẫn đứng lặng lúc lâu nhìn theo bóng dáng chúng. Chưa bao giờ tao nghĩ rằng ba mẹ con họ lại xa nhau như vậy.

Tôi bắt đầu uống rượu, những ly rượu cay và chát nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với sự chua xót trong lòng tôi. Tôi bắt đầu kể cho thằng bạn thân đủ thứ chuyện trên đời.

- Mày biết không, khi yêu nhau cô ấy là người ham chơi, thích hưởng thụ, không chịu hi sinh. Từ khi kết hôn, cô ấy thay đổi rất nhiều.

Nếu trước kia không có gì khiến cô ấy thức dậy khi đang ngon giấc thì khi sinh em bé, cô ấy biết thức thâu đêm trông con nhìn cô ấy tiều tụy đi trông thấy.

Khi sinh đưa thứ hai, cô ấy không còn thời gian chăm sóc cho bản thân mình, mái tóc lúc nào cũng kẹp gọn, quần áo cũng chỉ mấy bộ giản dị nhưng tao không nhận ra sự hi sinh ấy của vợ”.

Tôi thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí qua đêm bên ngoài, bỏ mặc ba mẹ con cô ấy.

Ngay cả khi đứa con thứ hai bị sốt nằm gần một tuần ở viện nhưng tôi cũng chẳng mảy may tới thăm. Tôi luôn nghĩ rằng, tôi vất vả kiếm được tiền còn chăm sóc con cái đương nhiên là việc của cô ấy.

Tôi vội vã chạy ngay tới mỗi khi tình nhân gọi. Tôi hốt hoảng và vội vàng xin lỗi nếu lỡ làm tình nhân giận. Một ngày cuối tuần tôi bảo vợ đi công tác nhưng khi cô ấy dẫn các con đi siêu thị lại vô tình gặp tôi đi mua đồ cùng tình nhân.

Vậy mà cô ấy lẳng lặng không nói gì và đưa các con về. Chuyện này tôi chỉ được biết khi cô con gái hỏi bằng giọng ngây ngô: “Bố ơi, hôm qua bố đi siêu thị cùng cô nào thế? Chúng con đang định gọi bố nhưng mẹ bảo bố đang bận và đưa chúng con về luôn”.

Một đêm tôi về nhà trong cơn say, cô ấy nói: “10 năm không phải quá ngắn ngủi để chúng ta hiểu nhau nhưng anh hãy nhìn lại xem anh đã làm được gì cho em và cho các con?”

Đang trong hơi men tôi quát: “Ai là người ngày đêm vất vả kiếm tiền lo cho mẹ con cô? Lương giáo viên một tháng vài xu như cô thì cái gia đình này chết đói lâu rồi”.

Vợ tôi cười nhạt: “Cuối cùng thì anh cũng chẳng nhìn thấy những hi sinh của em, những vất vả, buồn tủi mà em đã chịu đựng. Các con anh tự nhiên mà lớn lên sao? Cái bồn rửa mặt tự nhiên mà sạch vậy sao? Cũng đi làm tối ngày nhưng mọi việc trong nhà đều tới tay em. Còn anh? Khi các con hỏi sao mấy đêm không thấy bố về em chỉ xót xa mà nói với chúng bố bận kiếm tiền nuôi các con. Anh tưởng em không hề biết những gì mà anh đang làm sao? Sự nhạy cảm đủ để em biết anh đã có người con gái khác””.

Tôi tiếp tục nốc can ly rượu và thở dài: “Rồi cô ấy đưa ra yêu cầu ly hôn vô điều kiện, cô ấy ra đi tay trắng. Tiền bạc, nhà cửa, con cái để hết lại cho tao”.

Sau khi cô ấy ra đi, tôi như cái xác không hồn, hóa ra các con tôi không tự nhiên mà lớn được, cái nhà vệ sinh cũng không tự nhiên mà trắng bóng thế, nhà cửa không tự nhiên mà gọn gàng được.

Tôi bắt đầu khóc lóc trong hối hận vì đã đánh mất người phụ nữ như vậy. Hối hận cũng quá muộn màng.

Bi kịch của tôi mà bi kịch của người đàn ông không bao giờ học nổi cách yêu thương một người phụ nữ.

Bi kịch của người đàn ông cần người phụ nữ chỉ là bởi vì họ thiếu một người bảo mẫu, chỉ là vì thiếu một người giúp việc hay là để sinh con nối dõi tông đường.

Có những người sau khi ly hôn, đến một ngày ngồi trong nhà vệ sinh mới phát hiện ra điều mà anh ta chưa bao giờ biết đến… Tôi không thể hiểu được nhà vệ sinh cũng cần phải tẩy rửa, đến khi chính mình cọ rửa mới hiểu được một người phụ nữ đã vất vả rất nhiều.

Có những người, đánh mất đi rồi mới thấy tiếc nhưng đã quá muộn….

Theo nguoiduatin.vn