Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 13/10/2018 23:47

Bao dung

Nhưng đứa bé vẫn đứng trơ, mặc bố giục đến năm lần bẩy lượt, nó vẫn nhất định không cất tiếng. Nhìn thằng bé, chị Mai nghẹn lời. Ký ức như một dòng sông mùa lũ, chợt cuồn cuộn ùa về...

Mẹ ơi, mẹ, bố về!

Nghe thằng Thao, đứa con út, đón mẹ từ ngõ, khoe thế, chị Mai ngạc nhiên. Nhưng rồi bình tĩnh lại ngay, chị lẳng lặng dắt xe vào nhà.

Quả là anh Minh, chồng chị, về thật. Cùng về với anh còn có một đứa bé chừng 10 tuổi. Thấy chị bước vào nhà, anh ta cười, nụ cười héo hắt:

- Em đã về.

Rồi quay sang đứa bé, anh bảo nó:

- Con... Chào mẹ đi con.

Nhưng đứa bé vẫn đứng trơ, mặc bố giục đến năm lần bẩy lượt, nó vẫn nhất định không cất tiếng. Nhìn thằng bé, chị Mai nghẹn lời. Ký ức như một dòng sông mùa lũ, chợt cuồn cuộn ùa về... Hơn một chục năm trước, chồng chị là một kỹ sư xây dựng, làm việc ở một công ty lớn, còn chị là giáo viên tiểu học. Anh làm việc ở trung tâm Hà Nội còn chị dạy học ở một trường huyện ngoại thành cách trung tâm vài chục cây số.

Sáng nào cũng vậy, 6 giờ sáng anh dậy đi làm và 18 giờ thì về đến nhà. Hai đứa con lần lượt ra đời, đứa nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cuộc sống không giàu có nhưng vô cùng hạnh phúc. Từ một nhân viên, anh được cất nhắc lên phó phòng rồi trưởng phòng...

Nhưng khi thằng Thao được 3 tuổi, thì chị phát hiện anh có những sinh hoạt bất thường. Hàng ngày anh rất hay về muộn, có hôm tận 12 giờ mới về đến nhà. Chủ nhật anh cũng vắng nhà. Hỏi, lúc thì anh bảo phải làm thêm, lúc lại bảo phải đi tiếp khách cùng sếp, tiền lương anh không đưa về.

Sinh nghi, chị nhờ một văn phòng thám tử theo dõi. Chỉ một tuần sau, thám tử đã cung cấp cho chị đủ bằng chứng là anh có bồ. Cô bồ này kém anh hơn chục tuổi. Anh thuê nhà cho cô ta ở, và tìm mọi cách để đến đó, ăn ở với cô ta. Hiện cô ta có thai đã gần đến ngày sinh...

Chị mời bố mẹ, anh chị em cả hai bên đến. Lúc đầu, anh chối phắt, và còn hùng hổ xông vào định đánh chị vì dám “vu khống” cho anh. Nhưng khi chị đưa bằng chứng là những bức ảnh, những clip do thám tử cung cấp cho chị ra, thì anh cứng họng. Rồi, anh quỳ sụp xuống, không phải để xin lỗi vợ con, xin lỗi bố mẹ hai bên, mà xin chị hãy ly hôn, giải thoát cho anh, để anh đến với người kia, vì “đó mới là tình yêu đích thực” của anh.

Tuy chị và tất cả mọi người ra sức khuyên can, van nài xin anh hãy tỉnh táo lại, quay về với mái ấm gia đình, nhưng anh vẫn kiên quyết không chấp nhận. Không ly hôn được, anh thẳng thừng dứt áo ra đi. Từ đó, suốt 10 năm anh không một lần ghé qua nhà, kể cả chỉ để hỏi han bố mẹ lấy một tiếng.

Phần chị Mai, dò hỏi được chỗ ở của anh với tình nhân, trước sau đã ba lần chị tìm đến, van xin anh hãy trở về với vợ con. Nhưng đáp lại tấm chân tình của chị, chỉ là những lời xua đuổi tàn nhẫn. Hơn thế nữa, cô tình nhân của anh còn nhảy vào xỉa xói, đánh ghen ngược với chị, khiến chị toạc cả đầu, chẩy cả máu miệng.

Tuy vậy, trước sau chị vẫn là một nàng dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Nay anh lại trở về. Trông dáng điệu của anh vô cùng mệt mỏi. Nhìn anh một lúc, chị mới cất tiếng:

- Sao anh lại trở về, không ở Hà Nội với “tình yêu đích thực” của mình?

Anh quỳ xuống, thổn thức:

- Em... Xin em tha lỗi cho anh. Giờ đây, anh đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Xin em tha lỗi và giúp đỡ anh. Chỉ có em mới giúp được anh thôi.

Rồi anh kể tiếp. Cô tình nhân của anh là một người có tính “vén tay áo sô đốt nhà tàng giấy”, ăn tiêu vô độ, sang chảnh. Tiền lương trưởng phòng của anh đã thuộc loại cao nhưng chẳng là gì với cô ta. Càng ngày, sự đòi hỏi của cô ta càng cao, khiến anh mệt mỏi, bơ phờ vì phải xoay xở. Kết quả là anh đã nợ bạn bè một số tiền lớn.

Không có nguồn trả, anh đâm liều, anh chỉ đạo cấp dưới rút ruột một công trình vô cùng quan trọng, rồi bị phát giác. Với tư cách là người cầm đầu, việc anh bị cơ quan điều tra khởi tố, dính vào vòng lao lý, chỉ còn ngày một ngày hai. Thấy vậy, cô nhân tình vơ vét hết tiền bạc, bỏ đi theo một người đàn ông khác vào tận thành phố Hồ Chí Minh.

Anh mang thằng bé con chung với cô ta về bên ngoại. Nhưng ông bà ngoại của nó quay mặt đi. Điều đó khiến anh gần như gục ngã. Bản thân anh tù tội không sao, vì mình làm mình chịu. Nhưng còn thằng bé. Anh đi rồi thì nó sống với ai? Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định mang nó về, cầu xin chị cưu mang...

Chị lại mời bố mẹ, anh chị em hai bên đến họp gia đình. Trong cuộc họp này, anh chỉ ngồi cúi mặt, chẳng dám nhìn ai. Nghe chị trình bày, bố mẹ hai bên và hai đứa con chị phản đối quyết liệt. Nhưng suy nghĩ một lát, chị cất lời:

- Thưa hai bố, hai mẹ. Trong chuyện này, chỉ người lớn có lỗi chứ trẻ con không có lỗi. Đã đến nước này, thì con quyết định cưu mang cháu bé, và sẽ nuôi cháu nên người. Biết rằng khó khăn, nhưng một mặt người bằng mười mặt của, rau cháo rồi thế nào cũng xong.

Nghe đến đây, anh bật khóc. Anh kéo con quỳ sụp xuống:

- Cảm ơn em... Con... cảm ơn mẹ đi con.

Theo Quản Túc
Nongnghiep.vn