Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 23/10/2017 10:44

Bản sao lạc loài

Bản sao lạc loài

GD&TĐ - Con trẻ sinh ra giống cha, giống mẹ là chuyện bình thường. Thế nhưng, đôi khi chính điều đó lại khiến trẻ trở thành “cái gai” trong mắt một ai đó vì không ưa cha mẹ chúng, biến chúng thành những “bản sao lạc loài”.

1. Hàng xóm thường xuyên phát mệt với cách dạy con của chị Tám. Vì chị đánh con còn nhiều hơn cơm bữa. Vui chị đánh, buồn chị cũng đánh. Thậm chí thằng cu đang ngủ cũng bị mẹ dựng dậy đánh. Đôi khi chẳng vì lý do gì.

Hỏi, sao chị hay đánh thằng nhỏ vậy. Chị nói, chỉ tại cái tội nó giống cha nó quá, nhìn thấy ghét!. Số là cha thằng nhỏ bỏ mẹ con chị đi với người đàn bà khác khi nó còn chưa chào đời. Một mình chị chèo chống, chật vật nuôi con. Giữa chốn phồn hoa này, một người đàn bà trẻ bơ vơ với đứa con vừa lọt lòng, để tồn tại đến tận ngày hôm nay khi thằng nhỏ đã vào lớp 6 không phải là điều dễ dàng gì.

Chị nói, nhiều lúc ức chế lắm. Cứ nghĩ đến cha nó là không sao kìm lòng được. Nhìn nó, càng lớn lại càng giống cha như tạc. Thế nên, chỉ cần nó làm điều gì đó không hài lòng là mình lại thấy mệt, lại tủi thân, lại nghĩ, rồi nó cũng giống như thằng cha nó, cuối cùng cũng sẽ bỏ mình. Nên lại đánh.

2. Hồng và Hiếu kết hôn được hai năm và có đứa con trai hơn một tuổi. Trộm vía, thằng nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Còn nhỏ mà lanh, gì cũng biết nên hàng xóm cưng nựng lắm. Thế nhưng, anh em nhà Hiếu đặc biệt là ông bà nội của thằng nhỏ lại không ưa thằng nhỏ mấy. Cũng chỉ vì thằng bé giống mẹ nó y tạc, từ khóe mắt dài, cái miệng tươi đến cái má lúm đồng tiền duyên dáng.

Ngày trước, khi Hiếu đưa Hồng về ra mắt đã không được nhận cái gật đầu tán thành từ bậc cha mẹ. Vì không môn đăng hậu đối, nhà Hồng nghèo, cha mất sớm, mẹ lại làm nông. Dưới Hồng còn có một em gái đang học nữa. “Lấy nó về lại phải lo toàn từ bà mẹ đến con nữa em à”. Hồng nghe được mẹ Hiếu nói với gia đình Hiếu như thế khi cô cặm cụi rửa bát sau nhà.

Thế nhưng, Hiếu vẫn quyết tâm đến với Hồng. Cuối cùng, trước sức ép của cậu quý tử, ông bà cũng phải bằng lòng trong hậm hực. Lấy nhau về chẳng bao lâu thì Hồng có tin vui, lại là đích tôn. Những tưởng điều đó sẽ khiến cả nhà Hiếu mừng vui mà không so đo với cô con dâu.

Vốn thể tạng yếu, lại phải thường xuyên đi lại do tính chất công việc nên Hồng bị động thai. Bác sĩ yêu cầu cô phải nghỉ làm ở nhà, nằm tĩnh dưỡng thì mới mong giữ được con.

Đã ghét nay lại càng không ưa. Cả nhà Hiếu hùn vào xì xầm to nhỏ, hậm hực mọi chuyện với Hồng. Mẹ chồng bóng gió khi thấy Hiếu làm lụng về còn cơm bưng nước rót tận giường cho vợ.

Kinh khủng nhất là khi Hồng sinh con. Cháu trai đích tôn nối dõi tông đường vậy mà bà nội vừa nhìn thấy đã bĩu môi dè bỉu, nào là lông mi, lông mày không dài không cong như đứa cháu ngoại. Nào là nhỏ quá, nuôi khó lắm. Hồng nghe mà chỉ trào nước mắt.

Từ ngày Hồng sinh con, anh em nhà Hiếu vào thăm chỉ dè mỏ bĩu môi rằng nó giống hệt con mẹ nó mà không có một lời nào yêu thương chúc phúc dành cho sinh linh bé bỏng.

Và cũng từ đó, thằng nhỏ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của nhà nội. Ông bà nội chẳng mấy khi bế bồng cháu, cũng hiếm lời cung nựng. Khi thằng nhỏ nghịch ngợm phá phách, ông bà lại buông một câu, giống hệt con mẹ nó, chẳng được cái nết nào!

Rồi lúc thằng nhỏ lớn hơn chút, biết giành đồ chơi, nó không cho đứa cháu ngoại của ông bà tranh đồ. Ông bà lại buông một câu, nó ghê gớm giống hệt con mẹ nó!.

Nói chung, thằng nhỏ làm gì cũng bị gán cái mác, “giống hệt con mẹ nó”!.

Hồng nói, nhiều lúc thương con lắm, nó còn bé bỏng, chẳng biết gì, chẳng tội tình gì mà ông bà nội còn đối xử như thế. Ghét mẹ nó, thành ra ghét luôn cả nó. Vợ chồng mình đang tính ra ở riêng để được yên ổn.

***

Giống cha hay giống mẹ không phải là một cái tội, mà ngược lại, chính là đặc ân của bất kỳ đứa trẻ nào. Và người lớn, dù bất kỳ lý do gì cũng đừng biến đặc ân đấy thành thứ tội đồ, khó ưa!

ĐỖ HOA

Tin tiêu điểm