Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 23/7/2019 23:27

5 năm không có con, tôi nghe lời mẹ ly hôn để rồi sững sờ ngày gặp lại vợ cũ

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Mẹ tôi thấy con dâu lần đầu tiên dám bật lại như vậy thì la lối um sùm rồi khóc lóc chạy đến bàn thờ bố tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không còn muốn về nhà nữa. Mọi thứ chỉ làm tôi ngày càng điên đầu.

33 tuổi, tôi gặp Trà khi cả hai cùng tham gia một khóa học về nghiệp vụ. Tôi đã ấn tượng ngay từ lần đầu gặp cô gái này bởi đôi mắt thông minh và cách cư xử rất đỗi biết điều. 

Trà làm ở một công ty đa quốc gia còn tôi là một nhân viên ngân hàng. Kết thúc khóa học kia, lớp chúng tôi có tổ chức đi liên hoan nên tôi đã tận dụng thời cơ để làm thân hơn với nàng. Phải mất khoảng hơn 1 năm theo đuổi và 7 tháng hẹn hò, chúng tôi mới được về chung một mái nhà.

Công việc tốt, thu nhập cao song tôi chưa khi nào thấy Trà tỏ ra kiêu ngạo. Trà nhận được thiện cảm từ họ hàng tới hàng xóm nhà tôi, trừ mẹ. Bà luôn tỏ ra không thiện cảm với Trà mà không nói rõ với tôi rằng vì sao lại như vậy. 

Thôi thì, đâu ai có thể sống vừa lòng hết tất cả mọi người. Tôi tin thời gian sẽ giúp mẹ và Trà hiểu thêm về nhau, nhất định mẹ sẽ yêu quý cô ấy. Thế nhưng sau khi về chung một nhà, tôi mới thấy những mâu thuẫn đó khó lòng mà giải quyết được. 

Mẹ tôi thuộc mẫu phụ nữ truyền thống nên tỏ ra không hài lòng với kiểu người hiện đại như Trà. Tôi thì thấy vợ mình sống rất biết điều, tuy công việc bận bịu nhưng cô ấy vẫn luôn chu toàn việc gia đình.

Việc nào làm được Trà đều xắn tay vào, khi nào bận quá hay nhà có công có việc thì cô ấy thuê giúp việc theo tiếng hoặc đặt cỗ ngoài. Nhìn chung tôi thấy như vậy vừa nhanh gọn lại vừa hiệu quả. Ai cũng có công việc riêng của mình, cứ ôm đồm bày ra cho lắm rồi ăn chẳng được, dọn lại đứt hơi.

Vậy mà mẹ tôi lại thấy rất khó chịu với những điều đó. Bà cho rằng phụ nữ vốn sinh ra đã có sứ mệnh riêng cho mình. Tôi thấy mẹ nhiều lúc vô lý nhưng không dám nói lại vì sợ mẹ buồn.

Vì là những mâu thuẫn nhỏ thôi nên tôi nghĩ gia đình nào cũng vậy chẳng riêng nhà mình. Song ngày qua ngày, chính tôi là con trai mà nhiều lúc còn không thể chịu đựng nổi những câu nói của mẹ.

Chuyện là vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm vẫn chưa có con. Thời gian đầu đúng là vợ tôi bận phát triển sản phẩm ở thị trường mới nên vợ chồng kế hoạch thật nhưng sau đấy chúng tôi "thả" đều mà tin vui chưa đến. Mẹ tôi càng vin vào cớ này để làm khó con dâu.

"Lấy vợ thông minh lắm vào mà làm gì, nó lại đè đầu cưỡi cổ ra. Mà đàn bà, làm cho lắm suy cho cùng cũng có để làm gì đâu. Con còn không đẻ được thì tiền để làm gì".

Những lúc như vậy, tôi cũng điên lắm, tính sẽ nói mẹ một trận nhưng rồi bà luôn có thói quen khiến hai vợ chồng chẳng dám hé răng. Bà khóc lóc rồi thắp hương nhang trên bàn thờ bố tôi. Hành động đó khiến tôi chẳng biết phải làm gì.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hôm đó mẹ tôi và vợ lại có mâu thuẫn, trong lúc căng thẳng bà đã nói động chạm đến bố mẹ vợ tôi.

“Nhà ở dưới quê thì có cái gì đâu mà ra cái vẻ lắm tiền rồi thuê nọ thuê kia. May mà lấy được vào nhà này thì hộ khẩu mới đổi được chứ không thì mãi là con nhà quê mà thôi", mẹ tôi cay nghiệt nói.

"Con chỉ nghĩ rằng mỗi người có công việc riêng, con không thể làm được thì sẽ thuê người làm để mẹ đỡ vất vả. Mẹ có thể không thích con, mẹ nói gì cũng được nhưng bố mẹ con thì mẹ không có quyền xúc phạm họ".

Mẹ tôi thấy con dâu lần đầu tiên dám bật lại như vậy thì la lối um sùm rồi khóc lóc chạy đến bàn thờ bố tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không còn muốn về nhà nữa. Mọi thứ chỉ làm tôi ngày càng điên đầu.

Con thì mãi chưa có, mẹ với vợ lại suốt ngày mâu thuẫn, tôi đâm ra chán nản. Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ cũng nói đâu có sai, tiền nhiều để mà làm gì, để cãi lại mẹ chồng rồi cưỡi lên đầu lên cổ chồng à.

Vết rạn ngày càng xuất hiện nhiều hơn, một lần uống say tôi đã không kiểm soát được mà lên giường cùng cô gái được mẹ tôi giới thiệu. Cô này kém tôi cả chục tuổi, lối sống lại rất khác. Dù có chút nhan sắc song tôi vẫn thấy cô ấy có vẻ kém duyên.

Sự việc chỉ có vậy nhưng không hiểu sao vợ tôi lại biết. Mẹ tôi thì nhân cơ hội đó làm um lên để hai đứa ly hôn. Như giọt nước tràn ly, vợ tôi đệ đơn ly hôn, kết thúc 5 năm tình nghĩa vợ chồng.

Mẹ tôi ra sức thúc ép đám cưới sau khi cô gái kia thông báo có thai. Bà cảm thấy rất ưng ý với đứa con dâu này và muốn tôi phải cưới ngay lập tức. Tôi cũng đành xuôi tay, nghe theo lời mẹ vì không muốn đứa bé trong bụng phải chịu thiệt thòi.

Những tháng ngày sau đó, tôi không biết là quả báo hay là gì nữa. Đứa bé sinh ra không giống tôi một chút nào, mẹ tôi sinh nghi nên đã lén đi xét nghiệm ADN thì biết đó không phải là con của tôi. Giữa đau đớn, chán nản đó, tôi vô tình gặp lại vợ tại một quán cafe quen thuộc hai đứa hay ngồi trước kia.

Hơn 1 năm mới gặp lại, cô ấy giờ khác quá. Vẫn gương mặt nó, nét mặt đó nhưng giờ trông cô ấy sang trọng và thư thái vô cùng. Nhìn người con gái từng là của mình nay đã quá xa xôi, tôi bối rối quá. Giờ tôi phải làm sao với bí mật tày trời của cô vợ kia đây? 

Theo Khám Phá

Tin tiêu điểm