Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 26/11/2018 20:17

3 năm khổ nhục níu kéo chồng ngoại tình, vợ lập tức ly hôn vì câu nói này

Tôi ôm chân anh, xin anh đừng bỏ mình, nhưng anh đẩy ra, bảo đã hết tình cảm. Những ngày sau đó, tôi sống trong đau khổ, sợ mất anh nên níu kéo bằng mọi cách.

Ngày nghe chồng thú nhận ngoại tình, chị Lài, 52 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM đã làm tanh bành mọi chuyện, rồi lại đau đớn, tìm đủ cách để níu kéo suốt 3 năm.

Nhưng giây phút ở toà, nghe những lời như xát muối vào lòng từ anh, chị mới quyết định buông bỏ. Từ thời điểm đó - tháng 9/2016 đến nay - chị mới thấy mình thực sự sống.

Có bằng đại học, làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng khi yêu chồng tôi quyết định ra bán túi xách, mỹ phẩm ở chợ, nơi anh làm quản lý. 28 năm trước, chúng tôi cưới rồi sinh lần lượt hai con vào năm 1990 và năm 1992. 

Hơn hai mươi năm bên nhau, chúng tôi ít khi giận dỗi. Sáng hai vợ chồng đi làm, trưa về nhà nấu ăn, chiều tối lại cùng nhau chăm con. Tôi không biết chạy xe máy nên đi đâu cũng được anh chở. Nhìn tôi lúc đó, hàng xóm, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ vì kinh tế ổn định, con cái ngoan, vợ chồng yêu thương nhau.

3 nam kho nhuc niu keo chong ngoai tinh, nguoi vo lap tuc ly hon khi nghe chong noi mot cau hinh anh 1

Dù hiện nay, mỗi ngày chị Lài đều gặp chồng cũ ở chợ, nhưng mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè để cùng nhau lo cho con. Ảnh: P.T.

Năm 2013, anh không còn mặn mà chuyện chăn gối, nói năng cộc lốc, thường xuyên vắng nhà không lý do, những bữa cơm gia đình buổi trưa cũng thưa dần, tôi nghi anh có quan hệ ngoài luồng nên điều tra.

Kiểm tra nhật ký điện thoại, thấy anh gọi cho số máy lạ thường xuyên. Tôi tức sôi máu, nhưng chẳng dám chia sẻ với ai, vì lúc đó, tôi đang làm bên hội phụ nữ xã, nếu làm quá sẽ xấu hổ.

Một lần, thấy anh và một nữ đồng nghiệp ngồi ăn trưa thân mật trong phòng làm việc, tôi ghen đến run người. Khi nghe anh thú nhận giữa họ có tình cảm, tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi làm ầm lên, tố cáo anh đến ban quản lý.

Về nhà, anh đóng cửa đánh tôi. Một người hàng xóm phát hiện đã báo công an, anh bị xử phạt hành chính và bị khiển trách tại cơ quan.

Dù cam kết không đánh vợ nhưng anh cương quyết đòi ly hôn. Anh nói, tôi đã xúc phạm anh, làm anh bẽ bàng trước bạn bè, đồng nghiệp. Anh là đàn ông, là đảng viên, sự nghiệp đang phát triển mà bị tôi làm cho tan nát.

Khoảng thời gian đó với tôi thật kinh khủng. Tôi xin lỗi anh thì anh nói hết cách rồi. Đi làm về là anh đi đến tận sáng, ngày nào cũng vậy. Tôi ôm chân anh, xin anh đừng bỏ mình, nhưng anh đẩy ra, bảo đã hết tình cảm.

Những ngày sau đó, tôi sống trong đau khổ, sợ mất anh nên níu kéo bằng mọi cách.

Nhờ gia đình khuyên anh không được, tôi làm đơn đến chính quyền, các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Tòa có giấy triệu tập, tôi đưa đủ lý do để xin vắng mặt.

Suốt từ năm 2014 đến 2016, tôi bỏ bê công việc, soạn đơn, nhờ con trai chở đi gửi. Nhiều người thấy tôi hốc hác, yếu mềm khuyên nên nghĩ cho bản thân, nhưng tôi không cam chịu. Lúc đó tôi chỉ cần trong suy nghĩ của anh có tôi là được, nếu có bị anh đánh mắng, khinh thường, anh có vui vẻ với ai tôi cũng chịu, miễn là anh về để đoàn tụ.

Năm 2016, em trai anh mất. Mẹ anh 75 tuổi, thương con đến tiều tụy. Tôi cùng anh lo hậu sự cho em. Mẹ anh nói đã đau khổ vì mất con, bà không muốn thấy chúng tôi ly tán. Lúc đó, tôi đinh ninh anh sẽ về với mình. 

Rồi ngày ra tòa cũng đến. Hôm đó, tôi trang điểm, mặc đẹp như dân công sở đến gặp anh. Suốt buổi, mẹ anh cứ nắm tay tôi, khuyên tôi nên mạnh mẽ. Tôi nghe mà trào nước mắt.

3 nam kho nhuc niu keo chong ngoai tinh, nguoi vo lap tuc ly hon khi nghe chong noi mot cau hinh anh 2

Lúc bà loạng choạng đứng lên xin anh hãy vì bà, vì người em mới mất mà quay về, thì anh đáp: 'Những việc cô ấy làm, tôi thấy nhục nhã. Cô ấy không xứng đáng là vợ tôi nữa. Nếu biết ngày mai chết, hôm nay tôi cũng phải ly hôn bằng được'.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Khoảnh khắc đó giúp tôi nhận ra mình đã sai khi cố níu giữ. Hơn nữa, đứng trước mẹ đang đau buồn anh còn nói như vậy, thì liệu với tôi sẽ ra sao. Tôi quyết định buông bỏ. 

Thời gian đầu thực sự không dễ dàng. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến hình ảnh hai vợ chồng thân mật, chia sẻ với nhau từng miếng ăn, nắm tay nhau vượt qua khó khăn, đến những lúc ngồi sau xe gục vào vai anh ngủ, tôi thèm khát được quay về cảm giác đó.

Dọn nhà, nhìn cuốn hình cả gia đình, hình hai vợ chồng lúc cưới, quãng thời gian yêu nhau, tôi lại yếu mềm. Rồi ngày nào cũng gặp anh ở chợ, nhìn anh lạnh lùng với mình, trái tim tôi như ai cầm dao cứa.

Cho đến tận một năm sau, tôi mới dần quên mọi chuyện bằng cách tìm niềm vui trong công việc, giao lưu, trò chuyện với bạn bè nhiều hơn.

Buổi chiều, đi làm về, tôi chăm đàn gà, cuốc đất trồng cây. Mấy tháng nay, mẹ tôi bị tai biến, tôi đón bà về chăm sóc. Cả ngày chăm mẹ, lau chùi nhà cửa, nấu ăn cho hai con trai đang học nghề, tôi chẳng còn thời gian buồn nữa.

Tối đến, tôi đọc sách, lên mạng nói chuyện với bạn bè, xem các chương trình nấu ăn, ngắm quần áo và xem phim. Tôi cũng tham gia các chuyến từ thiện, đi du lịch cùng con cháu.

Còn khoảng hơn tháng nữa con trai thứ của tôi sẽ cưới vợ, cháu đã gọi mời ba về, anh ấy cũng đồng ý. Anh ấy có nhắn tin hàm ý bảo tôi đừng níu kéo, sẽ không có kết quả, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ chạm mặt nhau, cùng nhau tiếp khách, bàn chuyện với nhà gái thôi, xong thì đường ai nấy đi.

Mấy đứa bạn, thấy tôi vui vẻ, biết cách chưng diện đã nói rồi anh ấy sẽ hối hận và quay về, nhưng với tôi chẳng quan trọng nữa rồi. 

Bây giờ, tôi nhận ra phụ nữ lúc nào nhịn được thì nên nhịn, lúc nào giữ được thì nên giữ, còn không phải cứng cỏi, sống cho mình và chỉ nên yếu mềm khi cần thiết. 

Theo Dân việt