"Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng"

"Năm nào em cũng về giỗ anh, bố mẹ anh thì luôn nhắc em nên gói ghém anh lại để có một cuộc sống mới. Em biết bố mẹ muốn tốt cho em. Nhưng em biết mình còn thương anh rất nhiều, rất nhiều..."

"Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng"

Còn nỗi đau nào hơn khi người mà bạn dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, gửi gắm cuộc đời lại ra đi mãi mãi. Đau đớn, không thể chấp nhận được sự thật nhưng vẫn phải sống tiếp, để rồi hồi ức cứ ùa về hằng đêm.

Những dòng tâm sự buồn của một cô gái về người yêu ra đi mãi mãi khi bao dự định còn dang dở, được chia sẻ lên diễn đàn NEU Confessions thu hút đến 11 nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận của dân mạng. 

Theo đoạn chia sẻ, 22 tuổi, cô và chàng trai ấy chính thức yêu nhau sau 2 năm anh theo đuổi. 23 tuổi, lần đầu cô và anh ấy làm chuyện ấy. Anh dẫn cô về nhà ra mắt gia đình. 25 tuổi, khi cô và anh lên kế hoạch kết hôn, anh vẫn xa cô 700km và miệt mài chuẩn bị thủ tục.

Đồng nghiệp, bạn bè ai cũng chúc mừng cho cô và anh. Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì anh ra đi mãi mai.

Cô đau như muốn chết đi cùng anh nhưng vẫn phải sống tiếp. 1 năm, 2 năm trôi qua, cô vẫn không thể quên được anh dù có người muốn lấy cô làm vợ. Cô từ chối họ.

Hằng năm, vào sinh nhật anh, cô lại ghi thiệp cưới có tên cô và tên anh. Cô mặc váy cưới và nhờ người ta ghép ảnh anh vào. Bố mẹ anh khuyên cô nên gói ghém lại ký ức để bắt đầu cuộc sống mới nhưng cô không thể...

Đoạn chia sẻ của cô gái trẻ lập tức thu hút đến 11 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận của dân mạng. 

Nghẹn ngào với chia sẻ: Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng

Toàn văn nội dung đoạn chia sẻ như sau:

"Hôm nay, em lại yếu lòng mà khóc không kiểm soát vì nhớ anh...

Năm em 20, anh 22, anh theo đuổi nhưng chỉ dừng ở sự quan tâm của một người anh.

Năm em 22, anh 24. Em đồng ý làm người yêu anh. Chúng mình yêu xa, đứa Hà Nội, đứa Đà Nẵng.

Năm em 23, anh 25, chúng mình đưa nhau về ra mắt gia đình. Mới đầu mẹ anh chẳng thích em. Có lẽ một cô gái sống ở thành phố nhỏ được nuông chiều như em thì mẹ hơi dè chừng và không muốn con trai mẹ lấy vợ xa anh nhỉ?

Giữa năm thì anh có quyết định lên quân hàm, em với anh vẫn xa tít tắp. Em chỉ có thể facetime chúc mừng anh. Anh khoe tờ quyết định trên tay. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Em mừng cho anh!

Cùng năm ấy, em trở thành đàn bà của anh! Và anh, người đàn ông đầu tiên của em!

Năm em 24, anh 26. Chúng mình vẫn yêu nhau. Chúng mình nói về đám cưới của hai đứa.

Năm em 25, anh 27. Chúng mình quyết định tiến tới hôn nhân. Hai đứa vẫn cách xa hơn 700km nhưng miệt mài chuẩn bị thủ tục tại đơn vị. Bạn bè, đồng nghiệp ai ai cũng chúc mừng. Em đã rất mong ngày này từ khi bắt đầu yêu anh. Em thấy anh cười rạng ngời. Em hạnh phúc! Nhưng, cuộc đời này luôn có một chữ Nhưng sau đó...

Anh đột ngột mất tích và không liên lạc với em. Thật chẳng giống anh. Em lo lắng, em đi chuyến bay trễ nhất vào Đà Nẵng. Em thấy bố mẹ ở đó, bạn bè đồng nghiệp anh ở đó, còn anh, nằm ở đó với tấm ga trắng muốt phủ kín đầu.

Em không nghe ai nói, ai khuyên mà lao vào anh. Em gào lên và cầu xin tất cả đem anh về, đem anh về với em, với gia đình, với ông bà, bố mẹ... Vậy mà anh tàn nhẫn, vẫn nằm đó, không dậy đón em...

Năm nào em cũng về giỗ anh, bố mẹ anh thì luôn nhắc em nên gói ghém anh lại để có một cuộc sống mới. Em biết bố mẹ muốn tốt cho em. Nhưng em biết mình còn thương anh rất nhiều., rất nhiều.

Năm nay em 27, có chàng trai đến bên em. Họ ngỏ ý muốn làm đám cưới. Họ biết về tình yêu của chúng mình, họ nói sẽ thương em. Nhưng, em từ chối...

Anh biết không, vào ngày sinh nhật anh, em đã viết rất nhiều thiệp cưới có tên của chúng mình. Em mặc váy trắng và nhờ người ta ghép ảnh anh vào...

Anh à, kiếp này, chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống chung một thế giới. Vậy thì, nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định anh phải dắt tay em đi chụp ảnh cưới, đi mua nhẫn cưới và làm ba của các con em nhé..."

Đoạn chia sẻ ngay sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Nickname Trần Hoài Th. bày tỏ: "Trong tình yêu đáng sợ nhất ko phải là chia tay mà đáng sợ nhất là khi cả hai đang sâu đậm nhưng người kia lại đột ngột biến mất khỏi thế giới này".

Nghẹn ngào với chia sẻ: Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng

Đỗ Thục O. đồng cảm chia sẻ những dòng tâm sự buồn: "Anh à, đọc cfs này em bỗng nhớ tới anh, suốt 6 tháng qua em chưa làm được nhiều thứ nhưng em đã thay đổi được khá nhiều. Em đã tự bước đi những bước đầu tiên của đường đời... mà không có anh bên cạnh bảo ban dìu dắt.

Cũng hơn 2 năm rồi anh nhỉ? 2 năm trôi qua với lòng nặng trĩu mỗi lần nhớ tới anh! Giờ em đang trải qua kì quân sự ở xã hội mà mọi người vẫn đồn thổi là khó quên đấy. Ước gì e có thể kể cho anh nghe hết tất cả nhỉ. Đứa em gái này cũng làm được kha khá thứ rồi đó, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Nên hãy yên lòng anh nhé chàng trai mãi mãi tuổi 23".

Nghẹn ngào với chia sẻ: Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng
Nghẹn ngào với chia sẻ: Anh à kiếp này chúng mình vô duyên quá. Gặp nhau mà chẳng thể sống cùng

Hoàng Sơn nói: "Thật buồn, lời văn thật nhẹ nhàng mà khiến lòng ta day dứt. Và rồi, ta hiểu hơn như thế nào là tình yêu! Tình yêu của chị thật đẹp! Hy vọng... có kiếp sau".

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ