Em, tôi và những đêm trắng World Cup

Tôi và em ủng hộ hai đội bóng khác nhau, nhưng cùng một chí hướng về cái... đẹp.

Em, tôi và những đêm trắng World Cup

Cứ bốn năm một lần các tín đồ môn túc cầu giáo lại háo hức chờ đợi những trận cầu nảy lửa của các danh thủ thế giới, của giải World Cup, nơi con người không thể ngăn được cảm xúc của mình như trong cuộc sống đời thường.

Vì bóng đá là trò chơi tập thể của một nhóm người, chứ không thuộc riêng cá nhân ai đó. Nó đòi hỏi sự quan sát tinh tế, sự cảm thông sâu sắc cho một lỗi lầm ngoài ý muốn. 

Và trên hết nó không có đất cho sự ích kỷ, đố kỵ. Những cung bậc cảm xúc, những vinh quang tủi nhục, những nụ cười của người chiến thắng và giọt nước mắt của kẻ chiến bại.

Ngày đó em say mê ngôi sao điển trai Kaka của Brazil với nụ cười thiên thần, và cách anh thể hiện tài năng cùng đạo đức mẫu mực trong và ngoài sân cỏ.

Em thường bảo tôi thể thao ngoài sự cạnh tranh khốc liệt ra còn phải thể hiện tính trung thực, không gian lận như "Bàn tay của Chúa" mà ngôi sao nổi tiếng thế giới là Maradona đã thực hiện tại World Cup 86, hay pha dùng tay cứu bóng trên vạch cầu môn của danh thủ người Uruguay, Suarez tại World Cup 2010. Em nói điều đó đã giết chết bóng đá, nhất là bóng đá đẹp.

Tôi thì trái lại yêu chuộng đội bóng màu da cam từ thời có bộ ba "Hà Lan bay" gồm Ruud Gullit, Van Basten và Frank Rijkaard. Lối đá tổng lực "tất cả tấn công, tất cả phòng ngự" đã thật sự thuyết phục tôi bởi tính đoàn kết và ý thức trách nhiệm của một tập thể.

Mùa World Cup 2014 năm nay được tổ chức ngay trên sân nhà Brazil, đội bóng thần tượng của em. Nhưng tôi không còn em ở bên cạnh để say sưa bình luận từng đường bóng hay, từng pha ghi bàn đẹp mắt hay cách hành xử Fair Play của một cầu thủ, một HLV hay khán giả nào đó.

Bóng đá cũng như cuộc đời đầy bất ngờ khó lường trước. Nhưng những đêm trắng World Cup cùng em say sưa tận hưởng giây phút hồi hộp xem thần tượng sút tung lưới đối thủ.

Theo thebox.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ