Em mong được sống để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo

Em mong được sống để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo

(GD&TĐ)-Nếu được sống tiếp em ước mong được tiếp tục học tập tại mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để làm mẹ em được vui và mong rằng ngày mai em và mẹ được sống trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng và vui tuổi già với cuộc sống này.

Thế nhưng cuộc sống đã trở thành một giấc mơ khi em phải phẫu thuật tim và phát hiện bị căn bệnh ung thư máu. Con đường đến trường đã ngắn lại và chỉ còn là "ngõ cụt cuộc đời" đối với Phạm Thị Hà Liêm, sinh viên năm thứ 2 ngành Giáo dục Công dân - Trường ĐHSP Hà Nội.

Liêm trong vòng tay yêu thương của bạn bè
Liêm đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn có một mơ ước mạnh liệt được 1 ngày đứng trên bục giảng

Là con một trong gia đình nông dân nghèo, thật không may mắn, em lại mang trong mình những căn bệnh tai ác. Cách đây hơn 8 năm, sau 1 lần chóng mặt ngất đi, em được chẩn đoán là bị hở van tim hai lá. Cuộc sống gia đình em từ đó đã đảo lộn hoàn toàn. Năm 2009, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố em bị ốm nặng, phải nằm liệt trong bệnh viện. Nửa tháng sau, bệnh gan của em cũng tái phát. Mọi gánh nặng đổ lên đầu cô bé mới 18 tuổi bệnh tật. Nhưng em, vượt lên tất cả, Liêm đã thi đỗ ĐH Sư Phạm Hà Nội I và CĐ Sư Phạm Hà Nam. 

Nhập học không được bao lâu, Liêm đã phải nằm bệnh do căn bệnh cũ hành hạ. Tại BV Bạch Mai và viện 103, em được chẩn đoán là vị viêm loét dạ dày do uống quá nhiều kháng sinh. 9/2010, em làm phẫu thuật tại BV tỉnh Hà Nam. Nhưng tình trạng sức khỏe của em ngày càng yếu dần đi. Cho đến 11/2010, em mới phát hiện mình bị ung thư máu. Để có thể điều trị, mẹ em đã bán hết tất cả tài sản mà gia đình có được.

Trong kiên cường và khát vọng được sống em đang gồng mình trong những cơn đau oằn mình của căn bệnh ung thư máu. Gạt đi những giọt nước mắt để mẹ không buồn lòng, giấu đi những nỗi đau đang dày xé trái tim em bởi những giấc mơ khi em ra đi căn nhà chỉ còn lẻ loi bóng mẹ già nua, còm cõi, cô đơn trong cuộc sống ấy. Mái tóc mẹ đã bạc, lận đận suốt cuộc đời chăm chút cho hạnh phúc con trẻ, hơn 40 tuổi bố mẹ mới có em làm niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời. Bố em cũng đã chịu những cơn đau của bệnh tật, rồi năm ngoái, nó cũng tàn nhẫn cướp đi niềm yêu thương của bố trong cuộc đời này giành cho em.  Hồi đầu năm 2010, em phải đi cấp cứu vì đau tim. Ca phẫu thuật tim thành công nhưng cũng từ khi đó, căn bệnh quái ác ung thư máu được phát hiện trong Liêm. Từ  đó đến nay, cuộc sống tương lai đối với em cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

’Em biết bệnh tật là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giá như em phát bệnh muộn hơn 10 hay 5 năm nữa thôi cũng được thì em đã có thể ra trường rồi, đã có thể hoàn thành giấc mơ làm cô giáo của mình và phụng dưỡng mẹ phần nào’.

Căn
Căn nhà Liêm hiện tại đã không còn thứ gì đáng giá

Bình thường thì hiện nay Liêm đang phải điều trị hóa chất tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Tuy nhiên, gia cảnh nghèo khó, người mẹ già hơn 60 tuổi không còn biết kêu ai, làm gì để có tiền lo cho em nên Liên đành phải ’nằm chờ’ mà thôi. Gia đình Liêm cũng không có anh em gần nên chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Trong nhà em không còn gì đáng tiền để có thể bán được trăm nghìn. Bữa cơm của hai mẹ con cũng chỉ có rau mắm, em nuốt những miếng cơm nhạt mà mặn chát dòng nước mắt. Biết mẹ định bán ngôi nhà này để chạy chữa cho em nhưng khi biết bệnh của mình không thể chữa khỏi được, em xin với mẹ nhất định không được bán nhà để em còn ’có chỗ đi về nay mai’. Thật xót xa! Giờ đây em chỉ biết đối diện với căn bệnh hiểm nghèo bằng nghị lực sống, khát vọng sống. Với lòng kiên cường của mình, em tự hứa sẽ tiếp tục chống chọi với căn bệnh quái ác để gắng gượng sống, để mẹ già vơi đi những mặn mòi, tủi hờn của cuộc sống? Nhưng liệu rằng, em còn sống được bao lâu để hai mẹ con trao cho nhau những món quà củ
a tình mẫu tử?

’Mẹ ơi!’ tiếng gọi nghẹn ngào trong tiếng nấc em ước mơ được ở bên mẹ, em muốn được gọi tiếng ấy suốt cả cuộc đời của mẹ. Căn nhà rồi sẽ tắt đi niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào sưởi ấm tuổi già của mẹ. Rồi ngôi nhà chỉ còn bóng mẹ cô đơn với nỗi buồn, nỗi đau trĩu nặng. Cũng không còn nữa ánh lửa hồng bập bùng sớm tối của một gia đình!

Về thăm gia đình em trong cái rét buốt lạnh, những con gió mùa đông tê tái, cắt da cắt thịt lại càng xót xa cuộc sống của hai mẹ con. Liêm đang co ro tiều tụy dần trong cái chăn mỏng. Thấy chúng tôi, em vượt dậy gắng gượng thút thít trong vòng tay bạn bè, anh chị, lau đi những giọt đau buồn lăn dài ngày tháng qua.

Chúng tôi mong muốn có nhiều vòng tay nhân ái đến với em, hỗ trợ em cả về vật chất và tinh thần, để em có thể sống qua được mùa đông khắc nghiệt, để được nhìn thấy em cười hy vọng, thêm niềm tin yêu cuộc đời.

Thu Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ