Tôi đã lấy chồng được 3 năm và có cuộc sống rất thoải mái hạnh phúc. Chồng hơn tôi 5 tuổi là kỹ sư tin học, mẹ chồng là hưu trí còn bố chồng là chủ doanh nghiệp nhỏ. Ngoài việc gia đình chồng hơi rắc rối vì bố chồng có con riêng thì mọi thứ đều ổn. Bố mẹ chồng rất thương con cái, tư tưởng tân tiến và cởi mở.
Nói về con riêng của bố chồng. Đó là một cậu thanh niên tên N, năm nay 23 tuổi, khá ngoan và học giỏi. Kém chồng tôi 8 tuổi, lúc trước ở cùng mẹ nhưng cách đây hơn 2 năm, mẹ N qua đời do bị bệnh hiểm nghèo nên chuyển về gia đình chồng tôi ở chung. Không phải mẹ chồng tôi không biết ghen, nhưng bà là người biết cư xử, nên cũng chăm sóc, đối đãi với chú ấy rất tốt.
Tôi nghe chồng kể, ngày xưa, khi biết được bố có nhân tình bên ngoài và có con riêng, bà đã từng đau khổ đến độ bị trầm cảm. Nhưng sau đó, không hiểu bố chồng dàn xếp thế nào mà mẹ chồng tôi chấp nhận, và còn tự nguyện chu cấp cho hai mẹ con N. Hai bà trở nên thân thiết, quan tâm nhau như kiểu vợ và thiếp cùng phò tá phu quân vậy.
Có một điều khá trùng hợp đó là N lại học cùng lớp đại học với em gái ruột của tôi, và cả hai cũng tương đối thân. 2 tháng trước, cả N và em gái tôi đều thi đỗ và giành được học bổng ở Úc. Hai gia đình rất vui mừng, thậm chí còn thấy yên tâm hơn khi hai đứa sẽ đi cùng nhau.
Hai đứa cứ trước mặt tôi lại thể hiện tình cảm, quan tâm như thách thức tôi vậy. (Ảnh minh họa)
Em gái tôi và N biết nhau từ trước, nhưng khi biết chính xác là thông gia thì thân thiết với nhau hơn, như hình với bóng vậy. Chúng nó đi chơi, đi học cùng nhau, thậm chí từ khi N chuyển về sống trong nhà chồng tôi thì em gái cũng năng qua chơi, thăm nom mọi người.
Nhiều lúc tôi cũng để ý, nhưng quả thực, tôi thấy mối quan hệ của hai đứa chỉ ở mức bạn bè thân thiết chẳng có gì đáng lo ngại nên tôi nhắc em gái , để ý giúp đỡ động viên N học tốt hơn.
Cách đây 1 tháng, khi hai gia đình hoàn thiện hồ sơ để hai đứa đi du học, thì em gái nói với tôi nó và N là một cặp, có đẹp đôi không? Tôi hơi giật mình về câu hỏi của em, nên trả lời: “Là bạn thì đẹp, chứ là người yêu thì không tốt”. Em gái có chất vấn tôi về chuyện đó, nhưng tôi gạt đi nói không được.
Chẳng hiểu em gái nói lại với N thế nào, nhưng N lại hiểu ý tôi là chê cậu ấy, con vợ lẽ, không xứng với em gái mình. Còn em gái thì giận chị vì ngăn cản chuyện tình cảm của em vì chuyện bâng quơ. Em còn nói với tôi rằng, chỉ quan trọng là N giỏi, ngoan và yêu em, còn việc con vợ lẽ, vợ cả với nó chẳng quan trọng. Lỗi không phải do cậu ấy. Đến mức ấy thì tôi hiểu, hai đứa đang đơn giản hóa các mối quan hệ và hiểu sai ý tôi.
Tôi đã nhỏ to với em gái, việc hai chị em ruột lấy hai anh em ruột của một nhà là điều không hay. Nhưng em gái nói với tôi giọng bất cần: “Luật pháp có cấm chuyện đó đâu. Hơn nữa, N chỉ là con cùng cha khác mẹ với anh rể mà”.
Tôi cố gắng nói với em: “Dù là con riêng nhưng cũng là anh em ruột thịt. Không ai cấm, nhưng không nên làm vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cả hai gia đình. Xưa nay chuyện này hiếm gặp”. Nhưng em gái tôi vẫn cố chấp, nói nhất định vẫn giữ quyết định của mình, sau khi đi du học về, hai đứa sẽ công khai tình cảm và xin phép cưới nhau.
Tôi sợ khi nhà chồng biết được mối quan hệ của hai đứa sẽ nói tôi không biết khuyên bảo em. (Ảnh minh họa)
Tôi gần như thất bại với việc thuyết phục em gái, nên nhờ đến mẹ đẻ. Mẹ tôi có nói cũng chẳng ăn thua gì, hơn nữa, em gái tôi còn nghĩ, gia đình chồng tôi tốt đẹp, giàu có là vậy, mẹ và tôi chỉ muốn giữ khư khư cho mình tôi, không muốn cho em bước vào nhà ấy để được hưởng sung sướng. Rồi một mực nói mẹ thiên vị tôi, còn tôi là người chị gái ích kỷ.
Tôi không hiểu tại sao, N và em gái tôi lại suy nghĩ đơn giản như vậy, biết là tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, nhưng với mối quan hệ thông gia của hai gia đình, thì ít nhiều chúng nó cũng nên tránh. Hơn nữa, cả hai đã 23 tuổi rồi, sao có thể suy nghĩ nông cạn như vậy, chẳng lẽ chúng nó không nghĩ đến mọi người sẽ nhìn vào, bàn tán về mối quan hệ lòng vòng như vậy sao.
Suốt 1 tháng qua, em gái tôi và N tỏ thái độ giận tôi và mẹ đẻ. Hai đứa cứ trước mặt tôi lại thể hiện tình cảm, quan tâm như thách thức tôi vậy. Tôi mệt mỏi và thấy áp lực vô cùng, tôi sợ khi nhà chồng biết được mối quan hệ của hai đứa sẽ nói tôi không biết khuyên bảo em, thậm chí đánh giá cả cách giáo dục của gia đình tôi nữa.
Tôi không biết lối suy nghĩ của mình và mẹ đẻ có nguyên tắc quá không? Tôi phải làm gì để em gái tôi thay đổi suy nghĩ được? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.