Nhà chàng và nàng cách nhau một con sông. Hàng ngày nhìn thấy nàng thấp thoáng bên sông mà lòng chàng thấy xốn xang, khó tả. Một hôm nhìn thấy nàng, chàng đánh bạo cất tiếng nửa hò nửa ngâm:
- Cách nhau có một con sông
Muốn sang với bạn mà không có đò
Kêu đò, đò nỏ có thưa
Càng đứng, càng đợi, càng trưa mất đò.
Từ bên kia sông, nàng đáp lại:
- Qua sông thì phải lụy đò
Chưa kêu đã nản, chưa dò đã đi
Qua sông nào có khó gì
Vừa bơi vừa lội kiểu chi cũng thành.
Mừng quá chàng tiếp luôn:
- Dòng sông quê nước trong xanh
Ước gì hai đứa chúng mình cùng bơi?
Nàng đáp:
- Bơi cùng sợ lắm anh ơi
Anh bơi có giỏi mà đòi cùng em?
Chàng trai hăng hái:
- Anh lao xuống nước em xem
Nếu mà không nổi thì... chìm chứ sao!?
Nàng lắc đầu lè lưỡi:
- Chịu thôi, em chẳng theo đâu
Anh về xẻ gỗ bắc cầu, em sang.
Chàng trai:
- Em đừng mang lửa thử vàng
Anh sắm cưa đục sẵn sàng làm ngay!
Hết đêm rồi lại đến ngày
Chiếc cầu mơ ước rồi đây tất thành.
Nàng nói:
- Được rồi ghi nhớ lời anh
Em sẽ sang đó... hái chanh gội đầu!
Cách sông em chẳng sang đâu
Anh về mua chỉ bắc cầu em sang
Chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ vàng
Một trăm thứ chỉ bắc ngang sông này.
Được lời như cởi tấm lòng, chàng đáp:
- Người hay lời nói càng say
Mong em hãy nhớ buổi nay hẹn hò
Chia tay lòng dạ ngẩn ngơ
Em ơi, anh đợi anh chờ anh mong
Những lời hò hẹn bên sông
Tình ta chỉ thắm tơ hồng là duyên
Cách sông mà chẳng thấy phiền
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
Nàng nói:
- Vì tình, ai dễ làm ngơ
Nhịp cầu luôn nối đôi bờ đó anh
Thủy chung, son sắt, chân thành
Chứ đừng giả dối hại mình, hại ta
Vụ lật cầu treo Chu Va
Ở trên Tây Bắc, oan gia bao người!
Cuối cùng em nói một lời:
Đừng để... đứt cáp để rồi ăn năn!...