Trang kể ngày yêu Kiên, cô bị bố mẹ phản đối kịch liệt lắm bởi từ khi ra trường bố mẹ Trang đã nhắm cho cô anh bác sĩ gần nhà. Chàng bác sĩ trẻ ấy cũng nhiều lần mời Trang đi uống cà phê nói chuyện nhưng do không có tình cảm nên cô cự tuyệt luôn khiến bố mẹ cô giận lắm.
Trang phải làm công tác tư tưởng mãi bố mẹ mới chịu chấp nhận cho Kiên về làm rể. Có điều, tuy ban đầu họ không ưng Kiên là vậy nhưng sau khi đã là người một nhà rồi, bố mẹ Trang lại tạo điều kiện giúp đỡ anh hết lòng.
Sau cưới vợ chồng Trang được nhà ngoại mua cho căn nhà 4 tầng ngay mặt phố. Bản thân Kiên cũng được bố vợ giới thiệu vào làm ở công ty lớn có tiếng nên có thể nói sau khi kết hôn với Trang, Kiên như được bước sang một trang đời mới vừa có vợ đẹp, lại có tiền.
Song dường như có được mọi thứ quá dễ dàng nên Kiên không biết trân trọng. Có nhà đẹp để ở, xe sang để đi, Kiên lại muốn bên mình có một cô chân dài để "vịn". Sau khi gặp Hương, Kiên đã biến ước mơ thành hiện thực.
Bằng tiền, Kiên không mất quá nhiều thời gian để khiến Hương ngoan ngoãn nhận lời làm người tình bé bỏng của anh. Sở dĩ Trang biết được chuyện này là vì cô để ý thấy thời gian đó Kiên liên tục rút tiền trong tài khoản nhưng vợ hỏi thì anh lại quanh co không giải thích được ngọn ngành.
Bằng linh cảm của người vợ, Trang cho người theo dõi mới phát hiện ra mọi chuyện.
Trang kể, lúc biết đích xác chồng có người đàn bà khác bên ngoài cô cay đắng lắm. Ban đầu cô cũng tính sẽ làm ầm 1 trận với Kiên rồi giải tán cũng được. Nhưng 1 phần nghĩ thương con, phần nữa cô không muốn "nhận sai" với bố mẹ nên Trang quyết định sẽ kiên nhẫn cho Kiên thêm 1 cơ hội cuối cùng.
Được cái Kiên cũng khéo, tuy ngoại tình nhưng về nhà lúc nào anh cũng tỏ ra chỉn chu chăm sóc vợ con, quan tâm bố mẹ vợ lắm thành thử người ngoài nhìn vào ai cũng khen Kiên đích thực là người đàn ông mẫu mực.
Nghe những lời khen ấy, Trang chỉ cười trừ còn trong lòng đau như dao cắt. Thi thoảng ngồi ăn cơm, cô lại đánh động chồng: "Em luôn sống hết lòng vì anh vậy nên đừng bao giờ anh để em phải hối hận đấy nhé".
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của vợ, Kiên thoáng chút giật mình. Anh cũng sợ vợ đã nhận ra điều gì. Vậy là mấy hôm sau, Kiên lại "án binh bất động" chấp nhận xa người tình thời gian ngắn khoảng 1 tuần đến chục ngày để thăm dò ý tứ vợ. Thấy Trang không tỏ thái độ gì thêm, Kiên lại tiếp tục lịch hẹn với Hương.
Đến hôm ấy, đi làm về Kiên thông báo với vợ hôm sau phải đi công tác cả tuần nhưng thực chất là đưa Hương đi du lịch Phú Quốc. Trang biết điều đó nhưng vẫn tươi cười vâng dạ.
Song đến sáng sớm hôm sau, Kiên dậy lịch kịch chuẩn bị đồ đi thì mẹ Trang gọi điện sang thông báo bố cô ốm phải vào nhập viện. Trang lo quá cuống cuồng bảo chồng hủy chuyến công tác cùng cô về thăm bố mà Kiên nhăn mặt: "Không được, anh đi công việc mà em làm như anh đi chơi không bằng. Bố vào viện đã có bác sỹ lo, anh tới cũng không giải quyết được gì. Để hôm nào anh về sẽ tới thăm bố. Hơn nữa đã có em ở nhà chăm ông rồi còn gì".
Vừa nói Kiên vừa kéo vali đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Trang bảo, chính khoảnh khắc vô tình đó của chồng khiến cô hiểu đã đến lúc cô phải buông tay.
Ăn chơi mê đắm với người tình cả 1 tuần, ngày về Kiên vẫn nhớ rẽ vào cửa hàng đá quý mua tặng vợ chiếc vòng ngọc rồi mua biếu bố vợ hộp thuốc bổ coi như chuộc lỗi với ông.
Xuống sân bay, chia tay người tình Kiên hớn hở bắt taxi về thẳng nhà. Song đứng mở khóa mãi không được, Kiên lấy máy định gọi Trang thì vừa hay có người hàng xóm đi qua, thấy Kiên họ chạy lại bảo: "Vợ anh bán nhà này cho người khác rồi. Chắc mai ngày kia là chủ mới dọn tới ở. Cô Trang nhờ tôi đưa cho anh tờ giấy này".
Thông tin của hàng xóm khiến Kiên đơ người, anh vội mở tờ giấy ra mới tái mặt khi đó là lá đơn ly hôn Trang ký sẵn. Trong đơn, Trang ghi rõ lý do vì sao muốn ly hôn khiến Kiên chỉ biết ngậm tăm chấp nhận.
Sau khi ra tòa, Kiên sẽ trở về tay trắng vì nhà là của bố mẹ vợ cho Trang, anh không có quyền chia chác. Công danh địa vị anh đang có, bố Trang cũng sẽ thu lại. Kiên đau đớn nhận ra mình quá sai, tiếc rằng anh đã đi quá xa nên không còn đường cứu vãn nữa.