Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi bao giờ du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì dường như vẫn chưa có lời giải.
Những điểm yếu
Thực tế đã cho thấy, từ bấy lâu nay ngành du lịch Việt Nam yếu kém về mọi mặt, từ xúc tiến quảng bá đến công tác quản lý, nguồn nhân lực, định hướng phát triển…
Thị trường khách du lịch quốc tế thiếu thông tin về du lịch Việt Nam. Trong khi Việt Nam chỉ đầu tư khoảng 2 triệu USD/năm cho công tác xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch quốc gia, thì con số này ở các nước là từ 80 đến 100 triệu USD/năm.
Thiếu điểm du lịch nổi trội, khác biệt để cạnh tranh với các nước trong khu vực, phát triển du lịch còn mang tính tự phát, chưa thực sự dựa trên nhu cầu thị trường.
Kinh doanh lữ hành bất hợp pháp diễn ra ở nhiều nơi, tình trạng lừa đảo, đeo bám, ép khách, mất cắp hành lý, ăn xin, không đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm vẫn còn phổ biến… là một trong những lý do, khiến khách du lịch đến Việt Nam “một đi, không trở lại”.
Sa Pa (Lào Cai) là một trong những điểm du lịch quan trọng của du lịch miền Bắc và được các du khách khắp nơi trên thế giới chú ý. Thế nhưng, không ít du khách cảm thấy không hài lòng khi đặt chân đến đây bởi hiện tượng chèo kéo khách du lịch mua hàng vẫn tiếp tục diễn ra.
Mặc dù huyện Sa Pa đã có nhiều cố gắng để hạn chế tình trạng này nhưng xem ra, công việc này cần được làm thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn nữa.
Nhìn về một khía cạnh khác, du lịch Việt Nam vẫn còn đang lãng phí trong quá trình khai thác tiềm năng du lịch biển. Quy hoạch của nhiều bãi biển đẹp ở Việt Nam đã bị phá vỡ, phát triển manh mún và khó điều chỉnh.
Ngành du lịch tàu biển ở Việt Nam chưa thu hút du khách vì hiện tại Việt Nam vẫn chưa có cảng hành khách tàu biển chuyên biệt. Các tàu biển du lịch đang phải cập cảng chung với cảng hàng hoá, nên chất lượng dịch vụ cũng như điều kiện kỹ thuật tại các cảng này chưa đảm bảo chất lượng cao cho khách du lịch.
Bài toán khó giữ chân du khách
Theo “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” thì du lịch sẽ là “ngành kinh tế mũi nhọn”. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong khi mỗi năm có vài triệu lượt người Việt đi du lịch các nước ASEAN thì chỉ có khoảng hơn 1 triệu lượt khách trong khối này chọn Việt Nam làm điểm đến.
Vậy có thể nói, với cơ sở hạ tầng yếu kém, chất lượng dịch vụ còn thấp và thiếu chuyên nghiệp như hiện nay thì phát triển du lịch sẽ rất khó. Chúng ta đã và vẫn đang phải đối diện với bài toán về du lịch Việt Nam “nhiều tiềm năng” nhưng phát triển không xứng tầm.
Theo một số chuyên gia, có níu chân du khách hay không nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất để níu chân du khách.
Mới đây, trong cuộc họp báo cáo về tình hình du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016, đại diện Tổng cục Du lịch khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của ngành này trong năm nay là cần nhanh chóng “lấy lại những gì đã mất”.
Sau hơn 1 năm sụt giảm liên tiếp, đến nay, ngành này đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Đó là tín hiệu đáng mừng đối với toàn bộ ngành du lịch trong năm 2016 nhưng cũng là “sức ép”để ngành này vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn trong vài thập niên tới.
Với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, ngành du lịch cần phải khắc phục được các mặt hạn chế. Về quản lý Nhà nước, Chính phủ và ngành du lịch đã có nhiều văn bản, chỉ thị, yêu cầu một số địa phương, phải chấn chỉnh hoạt động du lịch.
Về phía các địa phương cũng đã có nhiều động thái tích cực để khai thác tiềm năng, phát triển du lịch. Nhưng, công việc này, không thể tiến hành “một sớm một chiều”, càng không thể manh mún, cục bộ, mà hơn hết, là cần sự tận tâm, chuyên nghiệp từ những việc nhỏ nhất.
Bởi nếu không chú trọng tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ du khách thì việc khách “một đi không trở lại” là điều khó tránh khỏi.