Hồi cuối năm ngoái, tôi đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Anh đẹp trai, đã đi làm lương tháng cao, gia cảnh thì cũng khá giả. Bố mẹ tôi rất hài lòng về anh.
Anh đến nhà tôi chơi cũng rất tự nhiên, ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi một cách thân thiết chứ không hề ngượng ngùng.
Ngồi được khoảng 1 tiếng thì mẹ tôi nói sẽ vào bếp chuẩn bị cơm trưa, bà cũng nhiệt tình mời anh ở lại ăn cơm. Nhưng anh vội đứng lên và bảo: "Hai bác nấu nướng làm gì cho vất vả. Hôm nay cháu xin phép được mời gia đình ra nhà hàng ăn một bữa, cơm nhà thì để lần sau cháu tới nếm thử tay nghề của bác sau ạ".
Sau khi đưa đẩy một hồi, bố mẹ tôi vui vẻ thay đồ ra nhà hàng. Anh còn chu đáo gọi một chiếc taxi để chở ông bà và em gái tôi, còn anh đèo tôi trên chiếc xe SH.
Tôi cũng bất ngờ khi anh đưa cả gia đình tới một nhà hàng sang trọng. Bố mẹ tôi thì lần đầu tiên được vào đây ăn nên cũng bỡ ngỡ và hoa hết cả mắt.
Hai ông bà còn chẳng biết gọi món vì toàn tiếng nước ngoài. Em gái tôi thì cứ xuýt xoa khen người yêu của chị vừa ga lăng, hào phóng lại sành điệu. Nói chung bữa ăn hôm đó ai cũng vui vẻ.
Đến lúc thanh toán, tôi liếc nhìn bill và phát hiện một hàng gồm 8 chữ số. Tôi choáng lắm, bàn ăn có 5 người mà tiêu tốn từng đó tiền. Nhưng thấy người yêu thoải mái quẹt thẻ, tôi cũng thấy mừng vì không ngờ anh cư xử đẹp đến thế.
Ăn xong, anh lại đưa cả nhà tôi đi cà phê, ngồi ở một quán có nhạc nhẹ, không gian sang trọng cổ kính. Bố mẹ tôi thì chân chất nên không giấu được biểu cảm sung sướng và ngạc nhiên. Bởi vì quả là ông bà chưa từng đến những nơi như thế này. Ngồi cà phê nghe nhạc tầm hơn 2 tiếng thì anh lại gọi taxi đưa bố mẹ tôi về.
Lúc về nhà, bố mẹ và em gái tôi hết lòng khen anh. Thậm chí còn nhắc nhở tôi nhớ mời anh về nhà ăn cơm. Tôi cũng mừng lắm, vì người yêu mình làm cả nhà mát mặt như thế.
Nhưng từ sau hôm đó, tôi không thấy anh chủ động liên lạc gì với tôi. Tôi gọi điện nhắn tin nhiều lần thì anh mới nghe máy và cũng tỏ ra không hứng thú lắm.
Sự lạnh nhạt xa cách của anh trong gần 3 tháng qua khiến tôi có cảm giác lạ lùng vì đang yêu nhau thì không ai có thể chịu được cảnh 3 tháng không gặp, thế nên 2 ngày trước tôi không kìm được nên đã tới tận nhà tìm anh để hỏi nguyên nhân. Không ngờ anh nói một câu khiến tôi chết điếng. Anh bảo: "Anh thấy mình không hợp với nhà em nên anh còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục quen em".
Tôi hỏi anh lý do, anh bảo: "Hôm ra mắt, lẽ ra bữa trưa anh trả tiền rồi thì đến lúc cà phê, gia đình em cũng nên mở lời thanh toán, tất nhiên là anh sẽ không để bố mẹ em phải bỏ tiền ra, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu, thế mà bố mẹ em vẫn ngồi cười nói chứ chẳng tỏ thái độ muốn chia sẻ hóa đơn. Anh thấy họ cư xử không đẹp chút nào.
Em cũng vậy, bình thường đi ăn với nhau, anh trả tiền, ok, nhưng đi với cả gia đình em mà em không hề có động tác nào gọi là hỗ trợ anh, dù anh không yêu cầu thì em cũng nên ngỏ lời để anh thấy em tinh tế".
Tôi choáng váng. Tôi nào ngờ sự tình có như vậy thôi mà anh đánh giá cả gia đình tôi không biết điều và muốn chia tay. Anh mời thì anh là người trả tiền, đúng rồi còn gì vậy mà anh còn chê bai nhà tôi. Tôi cũng giận, chẳng buồn làm lành nữa mà bỏ về.
Chúng tôi không liên lạc và nếu cứ tiếp diễn thì chắc chắn là chia tay. Song bố mẹ và em gái tôi thì liên tục hỏi thăm về anh. Thậm chí thấy ngạc nhiên khi không thấy tôi nói gì về anh. Tôi lại không dám kể sự thật cho bố mẹ nghe. Giờ tôi nên nói gì để bố mẹ tôi không bị tự ái đây. Ai mà ngờ được anh lại là người để ý nhỏ nhặt như thế chứ!