Thấm thoát cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tôi ra nước ngoài du học. Hành trình đó còn phải hơn 2 năm nữa mới xong. Mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước tôi lại cảm thấy buồn và nhớ anh vô cùng.
Đã có lúc tôi hối hận vì quyết định này của mình. Giá mà ngày đó tôi nghe anh, chấp nhận cưới xin đàng hoàng rồi đi học thì có lẽ bây giờ tôi đã không sợ mất người mình yêu đến thế.
Chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi, tính tới ngày tôi đi du học là tròn 5 năm. Cả hai đứa đã có công việc ổn định nên thời điểm đó anh muốn cưới. Nhưng tôi nhất mực không đồng ý.
Tôi đạt được suất học bổng đi du học 3 năm và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi luôn ước ao được học tập, sinh sống ở trời Tây từ ngày nhỏ, tôi cố gắng phấn đấu để đạt được như ngày hôm nay nên tôi càng không muốn đánh mất cơ hội này.
Anh biết tôi đam mê nên không cấm, anh chỉ phân tích rằng chúng tôi nên lấy nhau xong rồi tôi đi thì đi. Nhưng khổ nỗi, ngày đó tôi còn trẻ, lúc nào cũng nghĩ 3 năm xa cách là cơ hội để thử thách tình yêu.
Tôi muốn xem anh có thể nào chờ đợi tôi hay không. Tôi khờ khạo không chịu hiểu, tình yêu dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có thể bị đánh bại bởi thời gian và xa cách. Lẽ ra tôi không nên tạo thêm khó khăn cho chuyện tình của mình.
Vậy là tôi bất chấp ra đi và bắt anh phải chờ đợi. Bố mẹ anh có vẻ rất phật ý khi tôi ngang bướng như vậy. Từ chỗ yêu quý tôi, hai bác dần trở nên khó chịu cho rằng tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân. Ở phương xa một mình, tôi càng ngày càng thấm thía nỗi cô đơn và tôi sợ đánh mất anh.
Mới hơn nửa năm trôi qua mà hầu như ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng phấp phỏng. Tôi cố gắng liên lạc với anh thật nhiều nhưng anh có vẻ hờ hững hơn.
Anh nói bận làm, bận kiếm tiền, múi giờ hai bên lệch nhau, anh không thể thức cả đêm để nói chuyện cùng tôi được. Tôi thực sự sợ mất người mà mình yêu.
Rồi tôi nghe ngóng được từ mấy người bạn nói rằng ở nhà anh đang quen một người khác. Tim tôi đau thắt lại, tôi bị ám ảnh về sự chia tay.
Tôi còn chưa kịp hỏi anh về điều đó thì hôm ấy anh đã thú nhận với tôi tất cả. Anh điện sang cho tôi nói rằng, đang quen một nhỏ, ít tuổi hơn và rất si mê anh ấy.
Thực ra anh không yêu nhưng thấy cô bé kia nhiệt tình nên cũng thương. Cô bé cứ muốn được sống cùng anh, còn anh thì quá cô đơn nên cũng có ý muốn làm như vậy để vơi đi nỗi buồn.
Anh đã nói thật với cô bé rằng có vợ sắp cưới đang đi du học xa, cô bé buồn nhưng vẫn muốn gần anh, không bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Tôi đau khổ vô cùng khi nghe anh nói những lời này. Tôi chẳng dám trách anh mà chỉ dám trách mình. Tôi đã để anh lại với nỗi cô đơn, đã khước từ anh một cách phũ phàng và chỉ nghĩ đến mình.
Giờ anh tìm được một người chịu ở bên mình, san sẻ với mình nên chắc chắn anh sẽ rung động. Tôi không bao giờ muốn anh ở bên người đó nhưng tôi sợ giờ mình có cấm cản cũng không được nữa.
Thế rồi tôi nghe bạn bè nói, anh và cô bé đó đã đến sống với nhau rồi. Tôi hỏi anh cũng thừa nhận luôn mà chẳng nói dối. Anh bảo tôi đã làm anh đau, tôi cũng nên nghĩ thoáng ra một chút thì mới có hạnh phúc. Anh không yêu cô bé kia và sẽ chờ đợi tôi trở về. Chỉ cần tôi coi như không có chuyện gì xảy ra là được.
Tôi không muốn mất anh nhưng cũng thương cô bé kia vô cùng. Tôi băn khoăn không biết mình nên làm thế nào? Nhắm mắt cho qua hay quên luôn người đàn ông đó?