Số phận bi đất bắt đầu với bà Nguyễn Thị Ninh (SN 1972, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) khi mới 15 tuổi. Trong cảnh sống ăn bờ ngủ bụi, bà Ninh sinh được đứa con gái nhưng vì khốn khó nên bà cũng không chăm chút được cho con.
Người con gái sinh ra trong bất hạnh, khi vừa mới 15 tuổi thì lại bị hãm hại rồi lần lượt sinh ra 2 đứa con trai. Đời mẹ đã bất hạnh, đời con lại thêm bi kịch, nỗi đau cứ thế kéo dài.
Đời bất hạnh và câu chuyện đời đẫm nước mắt
Bà Ninh kể, cha mẹ bà mất sớm, bà không được đi học và phải tự than kiếm sống từ khi mới hơn 10 tuổi. 15 tuổi (năm 1988) bà bị kẻ xấu hãm hại rồi mang thai.. Khi biết mình có đứa con trong bụng, bà Ninh xấu hổ, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi làm thuê kiếm sống ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Không nhà không cửa, bà Ninh phải tá túc trong nhà kho bỏ hoang của hợp tác xã nông nghiệp huyện. Ngày ngày, bà đi làm thuê rồi tối đến lại về ngủ trong nhà kho. Rồi chị Nguyễn Thị Bình con gái bà cũng được sinh ra trong tủi hờn của bà.
Khi chị Bình được 6 tuổi, bà Ninh có qua lại với người đàn ông khác rồi mang thai. Khi mẹ có bầu thì cô bé Bình phải chịu thêm nhiều cơ cực, thiệt thòi. Thay vì được đến trường đi học cùng bạn bè, Bình chỉ quanh quẩn ở nhà giúp mẹ việc vặt. Tuổi thơ cơ cực của chị Bình cứ thế trôi đi trong buồn tủi, nghèo khó, để đến năm 15 tuổi chị lại rơi vào vết xe đổ của mẹ.
Bình bị lừa gạt và sinh con, con trai chị sinh ra cũng mang họ mẹ. Cuộc sống đã túng thiếu, sau này nhà lại thêm đứa trẻ, cuộc sống càng thêm cùng quẫn với mẹ con bà Ninh khi không có bóng dáng người đàn ông. Để sinh tồn, hai mẹ con bà Ninh lăn lộn đi làm thuê kiếm cái ăn qua bữa.
Cảnh nhà như vậy tưởng là đã quá trớ trêu, không ngờ năm 17 tuổi, chị Bình lại một lần nữa dại khờ với đàn ông khi chị được một công nhân công trình tán tỉnh, dụ dỗ rồi lại mang thai và đẻ tiếp đứa con trai thứ hai, đứa trẻ cũng được mang họ mẹ. Người bố của đứa trẻ này sau khi xong công trình đã bóng chim tăm cá.
Những ngày tháng 7 này, 3 mẹ con chị Bình cùng mẹ và em gái phải sống trong cơ cực, đói kém. Chị Bình nhớ lại là mùa mưa năm 2013, cái nhà kho mà cả gia đình nhà chị lấy làm chỗ trú mưa nắng bị mưa gió quật cho đổ sập, cả nhà phải chui rúc trong tấm bạt căng ngoài trời.
“Giờ thấy hoàn cảnh khốn khó quá, chính quyền địa phương mới dựng cho mẹ tôi căn nhà tình nghĩa. Nhà bé tí, chỉ mẹ và em gái nhỏ ở thôi, còn 3 mẹ con tôi thì phải ở nhờ trong ngôi nhà bỏ không của một người trong thôn”, chị Bình kể.
Hơi ấm từ tình người
Đã nửa năm nay 3 mẹ con chị Bình thấy được chút ánh sang cuộc đời, đó là việc một người dân tốt bụng thương gia cảnh mẹ con chị mà cho mượn ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ để ở.
Được ở trong ngôi nhà ấy là niềm hạnh phúc quá lớn đến với chị Bình và các con nhỏ.
Chị Bình cho biết, thời gian đầu sinh con chị nương nhờ vào người mẹ. Tuy nhiên sau này thì chị phải tự lo cuộc sống của 3 mẹ con bằng việc làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì thì làm đó miễn là có việc, kiếm bữa ăn đắp đổi qua ngày cho các con là chị hạnh phúc.
Người phụ nữ buồn tủi này biết rằng mình không thoát được cảnh nghèo khó nhưng chị vẫn còn hạnh phúc hơn những ngày mới sinh con, phải sống trong nhà kho bỏ hoang rồi sau đến cái lều ọp ẹp.
(tên nhân vật đã được thay đổi)