Rất nhiều người đã kết thúc cuộc sống của mình trong lòng đại dương, có thể do tai nạn, tự tử hoặc thậm chí là bị ai đó cố tình dìm xuống biển, không ai thực sự biết những gì sẽ xảy ra với họ, Gail Anderson, một nhà nghiên cứu côn trùng tại Đại học Simon Fraser ở Canada, nói. Bà là người dẫn đầu nghiên cứu về xác chết dưới biển.
Anderson và nhóm của bà đã có cơ hội để phát hiện ra bí mật này, nhờ dùng Victoria Experimental Network Under the Sea (VENUS), một phòng thí nghiệm dưới nước cho phép các nhà khoa học quay video và thực hiện các đo lường khác qua Internet. Với thiết bị đó, tất cả những gì họ cần là một cơ thể.
"Lợn là vật mẫu tốt nhất cho loài người", Anderson nói. Chúng có kích cỡ gần tương đương với cơ thể con người, chúng có cùng một loại vi khuẩn đường ruột và chúng gần như không có lông.
Trong nghiên cứu, Anderson và các cộng sự đã sử dụng tàu ngầm điều khiển từ xa để thả 3 xác lợn xuống vùng Saanich Inlet, trong đó có một xác vào vùng nước mặn gần đảo Vancouver, British Columbia, ở độ sâu 100 mét.
Sau đó, các nhà nghiên cứu đã quan sát xem điều gì xảy ra với những thi thể lợn này qua camera VENUS. Họ có thể điều khiển camera từ bất kỳ đâu qua kết nối Internet và các cảm biến có thể đo được mức độ oxy, nhiệt độ, áp suất, độ mặn và các yếu tố khác. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu thu thập xương để tìm hiểu sâu hơn.
"Những kẻ ăn xác chết" dưới biển dễ dàng nhìn thấy xác lợn. Những con tôm, cua và cả tôm hùm bắt đầu đến và rỉa dần thi thể, còn có cả một con cá mập. 2 thi thể lợn đầu tiên bị ăn mòn đến tận xương trong vòng 1 tháng, nhưng phải mất nhiều tháng thi thể thứ ba mới bị ăn sạch.
Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, thi thể thứ ba mất nhiều thời gian hơn vì mức độ oxy trong nước.
Saanich Inlet là vùng có môi trường oxy thấp, tại một số thời điểm trong năm còn không có oxy. Khi các nhà nghiên cứu thả hai xác lợn đầu tiên vào nước, mức độ oxy là bằng nhau, nhưng khi họ thả xác lợn thứ ba xuống, mức độ oxy thấp hơn.
Loài tôm cua ăn xác chết dưới biển cần nhiều oxy hơn so với những sinh vật nhỏ hơn. Nhưng miệng của các loài động vật nhỏ hơn lại không đủ mạnh, cứng để rỉa được da của các con lợn. Vì vậy, nếu thịt (lợn) rơi vào nước khi các điều kiện oxy đầy đủ, các động vật lớn hơn sẽ ăn, và phanh thi thể ra để những động vật nhỏ hơn đến xử lý. Nhưng khi mức độ oxy thấp, các động vật lớn không đến, thì những loài vật nhỏ cũng không thể ăn.
"Giờ đây chúng ta đã hiểu khá rõ về việc các thi thể phân hủy thế nào dưới nước", Anderson nói. Nghiên cứu này giúp sáng tỏ nhiều bí ẩn. Biết được các thi thể thoái hóa ra sao trong lòng đại dương cũng giúp những người thợ lặn cứu hộ hiểu thêm về công việc của họ, về việc tìm kiếm các thi thể, đồng thời cũng có ích đối với niềm hy vọng của các thành viên gia đình của những người mất tích ngoài biển, Anderson nói.