Tôi lấy chồng đã gần 5 năm nhưng mãi đến nay mới có bầu. Khỏi phải nói vợ chồng tôi và hai bên gia đình nội, ngoại hạnh phúc đến nhường nào.
Tuy nhiên, không được khỏe như phụ nữ khác, kể từ khi mang bầu tôi rất ốm yếu. Tôi nghén một cách khủng khiếp, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ra mật xanh mật vàng. Bởi vậy nên ngay từ khi mang bầu tôi đã nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.
Qua mấy tháng đầu ốm nghén, tưởng được yên, ai ngờ đến tháng thứ 6 tôi lại bị dọa sinh non nên phải hạn chế vận động. Vì nhà tôi ở chung cư, phải đi lại thang máy và hơn nữa chợ lại xa nhà nên hàng ngày, tôi không thể đi chợ mà ở nguyên trong nhà làm mấy việc lặt vặt.
Mọi việc mua sắm hay đi chợ hàng ngày tôi đều phó thác cho mẹ đẻ (ở cách nhà tôi 2km) và chồng.
Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng chồng tôi cũng tỏ ra rất chu đáo trong việc chăm vợ. Ảnh minh họa. |
Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng chồng tôi cũng tỏ ra rất chu đáo trong việc chăm vợ. Vì nhà không có người giúp việc nên hôm nào, anh cũng cố về sớm để phụ giúp tôi làm việc nhà như phơi quần áo, lau nhà, rửa bát.
Và hàng sáng, không đợi tôi nhắc một lời, anh luôn chủ động dậy trước để nấu đồ ăn sáng, khi thì nấu mì, khi ốp lát trứng. Cũng có nhiều hôm, anh chủ động đổi vị cho vợ bằng bát phở, bát bún.
Nhìn tôi anh chăm chút vợ, những hàng xóm thân thiết ở khu chung cư tôi ở hết lời ngợi ca chồng tôi. Đặc biệt, ở dưới tầng nhà tôi có hai mẹ con Lan là đồng hương với anh. Lần nào lên nhà tôi chơi, Lan cũng bảo tôi tốt số, lấy được chồng đã giỏi giang kiếm tiền lại còn chăm sóc vợ chu đáo.
Nghe Lan khen chồng tôi, dù miệng không nói ra nhưng trong lòng tôi cũng thấy mát mày mát mặt. Ai khen thì tôi không tin nhưng Lan thì tôi tin là cô nói thật lòng.
Bởi lẽ, lâu nay gia đình tôi vẫn xem Lan như người thân trong gia đình. Cô là em gái của bạn chồng tôi. Cô biết chồng tôi từ nhỏ và thực sự coi anh như anh trai mình.
Ngay kể cả chuyện cô chọn mua chung cư này để ở cũng là vì vợ chồng tôi ở đây. Hồi đó, cô bảo, làm mẹ đơn thân nơi đất khách quê người, xa gia đình, họ hàng nên cô cần có một người quen để làm nơi nhờ cậy những lúc khó khăn.
Tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường và hơn nữa, vợ chồng tôi cũng từ quê ra Hà Nội sống, có thêm người thân quen ở gần nữa thì còn gì bằng.
Vậy nên, vào những ngày cuối tuần, hai mẹ con cô ấy thường lên nhà tôi chơi và giúp tôi nấu nướng. Con gái Lan thân thiết và thậm chí còn gọi chồng tôi là bố nuôi.
Thỉnh thoảng nhà Lan có cái công tác điện bị hỏng hay vòi nước bị tắc, chồng tôi cũng xắn tay vào giúp. Tôi nghĩ hàng xóm giúp nhau là chuyện nên làm nên rất khuyến khích chồng giúp đỡ.
Tôi hoàn toàn thoải mái, vui vẻ về mối quan hệ với hai mẹ con người hàng xóm ấy và không một chút mảy may nghi ngờ gì cho đến sáng hôm kia.
Hôm ấy, như hàng sáng, chồng tôi dậy từ lúc chưa đến 7h và xách cặp lồng đi mua đồ ăn sáng. Khi đó, vì buổi đêm mất ngủ, nên tôi vẫn còn nằm yên trên giường gắng ngủ thêm.
Song hôm đó, khi chồng tôi vừa ra ngoài được một lúc thì tôi bỗng đau bụng dữ dội và có biểu hiện bị rối loạn tiêu hóa. Lục tìm men thiêu hóa nhưng nhà không còn gói nào, tôi gọi cho chồng thì lại thấy điện thoại đổ chuông ở trên bàn.
Chờ mãi mà không thấy chồng về, tôi đánh liều khóa cửa và bấm thang máy xuống nhà Lan. Tôi chắc mẩm giờ còn sớm, hai mẹ con Lan vẫn chưa ra khỏi nhà nên đi thẳng xuống nhà cô hàng xóm mà không gọi điện trước.
Đến trước cửa nhà Lan, tôi thò tay bấm chuông liên hồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa. Tiện tay tôi đẩy cánh cửa gỗ ra và lớn tiếng gọi Lan.
Vậy nhưng phải một lúc tôi mới thấy tiếng bước chân Lan. Lúc đó vì đang đau bụng nên tôi cũng không mấy để ý đến sắc thái mặt mà chỉ thấy lạ là khác với mọi ngày, cô không mở cửa ngay mà đứng yên, hỏi tôi sao xuống sớm thế.
Tôi không trả lời mà chỉ giục cô mở cửa, định vào nhà rồi mới nói lý do. Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa bật mở ra, tôi như chết sững thấy chồng xuất hiện trước mặt, quần áo xộc xệch và trên người chỉ có chiếc quần bò và áo phông, trong khi lúc sáng rõ ràng tôi thấy chồng mặc áo len và áo khoác.
Nhìn dáng điệu bối rối của Lan và bộ dạng xộc xệch của chồng, tôi hiểu lòng tin của tôi bấy nay là mù quáng. Ảnh minh họa. |
Thấy tôi, chồng vội vã lắp bắp “Anh định đi mua phở cho em ở hàng bà Mành mà em vẫn khen ngon nhưng anh không nhớ rõ địa chỉ. Lúc đi không muốn đánh thức em nên vào đây hỏi đường”.
Đến một đứa trẻ con cũng hiểu rằng chẳng ai lại đi đánh thức nhà hàng xóm buổi sớm chỉ để hỏi đường mua bát phở. Vậy mà chồng tôi lại đưa ra lý do nực cười như vậy đấy.
Nhìn dáng điệu bối rối của Lan và bộ dạng xộc xệch của chồng, tôi hiểu lòng tin của tôi bấy nay là mù quáng. Tôi phải làm sao bây giờ khi chúng tôi ở ngay cùng chung cư?