Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm nhân viên IT cho một công ty phần mềm khá có tiếng. Người ta nhận xét, nhìn tôi khá đào hoa. Cũng có lẽ đúng, xung quanh tôi chưa bao giờ thiếu chân dài.
Tôi không thuộc mẫu đàn ông chơi bời nhưng để có được một cô bạn gái xinh xắn thì là điều không quá khó.
Nhưng tôi yêu Huyền. Chúng tôi đã có 3 năm bên nhau. Tình yêu của chúng tôi bình yên đến mức nhàm chán. Huyền thuộc mẫu con gái dịu dàng, đảm đang và rất bao dung. Cô ấy biết những cuộc vui chơi thâu đêm của tôi, biết có nhiều cô gái ngoài kia săn đón tôi nhưng cô ấy không ghen, không nổi loạn.
Cô ấy chỉ im lặng và yêu tôi theo cách riêng của cô ấy. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, liệu có khi nào Huyền không thực sự yêu tôi, tôi cũng muốn được cô ấy ghen tuông một cách mạnh mẽ nhưng Huyền cứ trầm tính như vậy.
Đợt đó, công ty tôi mới tuyển thêm một em phòng truyền thông. Em khá cá tính và sắc sảo. Cách nói chuyện thông minh, dí dỏm của em làm tôi lung lay.
Em cũng chủ động tấn công tôi nên chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành một cặp nổi đình nổi đám ở công ty. Những bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội nhiều hơn.
Hồi đầu Huyền cũng như những lần trước, cô ấy im lặng. Nhưng sau đó, cô ấy đã nói muốn tôi dừng lại, cô ấy sẽ tha thứ nhưng cô em cùng công ty quá hấp dẫn khiến tôi không sao kìm chế được bản thân.
Ở bên em tôi luôn được khám phá, được làm mới, được chiều chuộng tới bến. Điều mà Huyền chưa bao giờ làm được cho tôi.
Rồi Huyền ngừng liên lạc, chuyển chỗ trọ, khóa facebook. Tôi không tài nào liên lạc được cho Huyền. Tôi nghĩ con gái giận dỗi mấy bữa là xong nhưng không, cô ấy biệt tích luôn. Tôi đã tìm mọi cách lần tung tích Huyền nhưng không được. Bạn bè Huyền đều xa lánh tôi, nói tôi bội bạc.
Gần 1 năm sau tôi nhận được 1 tấm thiệp mời từ người anh họ. Chúng tôi ngày bé chơi rất thân nhưng từ ngày lên đại học thì cũng chỉ hỏi thăm xã giao. Anh ấy cũng rất kín tiếng về chuyện đời tư. Đến lúc cưới tôi mới biết là anh ấy sắp lấy vợ.
Hôm đó, tôi cũng sắp xếp công việc để về chung vui với anh. Gặp ai mọi người cũng bảo vợ anh xinh lắm lại còn đảm đang rồi quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ biết ậm ừ nói vẫn thích tự do nhưng thực tình trong lòng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến Huyền. Đã gần 1 năm trôi qua không biết cuộc sống của em thế nào.
Nhìn thấy mặt cô dâu tôi tái mét mặt đánh rơi cả đũa...
Đang suy nghĩ thì anh họ tôi mang rượu đến chúc, uống xong cũng là lúc hôn lễ bắt đầu. Tôi tranh thủ lót dạ ít đồ ăn thì mọi người nháo nhác cô dâu tiến vào lễ đường.
Tôi cũng tò mò ngước lên, đôi đũa trên tay cứ thế rơi xuống đất, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Cô dâu chính là Huyền, mới có gần 1 năm, giờ em lại thành vợ của anh họ tôi.
Không biết sau này những ngày lễ, tết tôi sẽ phải đối mặt với em thế nào? Thực sự quá khó xử. Liệu em có còn hận tôi không? Tại sao không phải một ai khác mà lại là anh họ tôi chứ?.