Là phụ nữ, tôi luôn mong muốn sau này sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Trước đây, thấy anh trai cung phụng vợ, tôi còn mừng cho chị dâu và thầm ước được như chị. Vậy mà sau ngày hôm ấy, tôi tự dặn lòng sẽ không bao giờ ở lại nhà anh dù chỉ một lần.
Bấy lâu nay anh tôi sống riêng (đây là căn nhà bố mẹ vợ mua tặng sau khi anh chị kết hôn). Bình thường anh ít khi về thăm bố mẹ, chỉ những lúc bố mẹ ốm đau, hoặc có công việc đột xuất, anh mới chở vợ về nhà.
Thú thật tôi không trách anh trai, vì lương của anh không cao, đã vậy công việc lại vất vả và nhiều áp lực. Chỉ buồn vì chị dâu ít khi hỏi thăm bố mẹ chồng, lần nào về cũng tất tưởi nhanh nhanh chóng chóng để quay trở lại thành phố. Tôi có cảm giác đối với nhà chồng, chị chẳng mặn mà lắm.
Hôm vừa rồi tôi lên thành phố nộp đơn xin việc. Khi về trời đã tối, anh có ý mời tôi ở lại ăn cơm. Dù ngại chị dâu nhưng lâu ngày, tôi cũng muốn chơi với cháu nên đã đồng ý.
Đến tận hôm ấy, tôi mới biết anh trai mình thất nghiệp đã được vài tháng. Hiện tại, anh ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học, còn chị dâu thì kiếm tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Buổi chiều anh tôi đón con về, sau đó đi chợ và mua đồ về nấu ăn. Nhìn anh tất bật, tôi lại thấy xót xa.
Cơm nấu xong từ 7 giờ, vậy mà 9 giờ chị dâu mới về nhà. Thấy tôi đến chơi, chị hỏi: "Em đến lúc nào, sao không bảo chị về sớm?". Thế rồi suốt bữa ăn, đụng đến món nào là chị chê món ấy. Tôi nghe chị ca cẩm chồng mà muốn đứng lên ra về ngay tức khắc.
Đến bữa đi ngủ, tôi nghe to tiếng từ phòng anh chị. Một lát sau, mọi thứ trở về yên tĩnh, cháu tôi mới thỏ thẻ: "Ngày nào mẹ cũng bắt bố ra ngủ ở ghế sofa". Thật sự tôi không hiểu anh trai mình đã gây ra chuyện gì. Chẳng lẽ vì thất nghiệp và chưa kiếm được việc làm mà bị vợ xem thường sao?
Sáng hôm sau, tôi đã nói chuyện với anh trai, nhưng anh lại bênh vợ và mong tôi hãy giữ kín chuyện này với bố mẹ. Tôi đã về nhà và không biết có nên nói cho mẹ để bà dạy dỗ lại con dâu hay không, chỉ sợ càng làm chuyện rối hơn. Mọi người có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Tôi thương anh trai quá.