Đau đớn phát hiện người yêu phản bội qua Facebook

Chúng tôi học cùng lớp. Cuối năm thứ nhất thì chúng tôi trở nên thân thiết. Vào một ngày đẹp trời, anh hẹn tôi đi dạo công viên và thủ thỉ: “Tớ thích cậu và yêu cậu mất rồi này. Cậu làm bạn gái tớ nhé”. Tôi có thể từ chối sao, bởi tôi đang đợi lời nói ấy mà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều đợi nhau để cùng nhau đi học, cùng về, cùng đi ăn. Dần dần, tôi được biết về quá khứ của anh. Anh đã từng có mối tình kéo dài 4 năm với cô bạn hàng xóm hơn 1 tuổi. Khi cô ấy bỏ rơi anh, anh đau khổ chôn vùi vào sách vở.

Trước khi đến với tôi, anh còn yêu một bạn trong đội văn nghệ. Thì ra, khi anh thân thiết với tôi cũng là lúc anh vừa chia tay cô bạn ấy. Anh cô đơn nên muốn níu vào tay tôi. Cô bạn ấy tỏ ra ghét và muốn gây sự với tôi ra mặt. Anh im lặng trong tất cả những tình huống ấy. Lúc về anh nói rằng anh thấy có lỗi với cô ấy nên không dám lên tiếng.

Thời gian cũng làm phai nhạt đi nhiều thứ. Quá khứ của anh dần lùi lại phía sau. Tôi những tưởng chẳng còn quá khứ nữa thì anh sẽ là của riêng tôi. Anh là một người ân cần, biết quan tâm đến tôi. Tôi cũng yêu anh rất nhiều.

Tôi lo cho anh mọi thứ, ngay cả làm tiểu luận cho đến việc đăng ký học lại rồi lo miếng cơm, áo mặc cả giấc ngủ cho anh. Tôi luôn phải nhắc nhở anh giờ ăn cơm, ăn những gì thì tốt vì anh bị dạ dày. Tôi nhắc anh giờ đi ngủ. Mỗi lần như vậy, anh đều nói: “Ừ, em ngủ trước đi”.

Tôi đành chịu thôi chứ biết làm sao khi tôi nhắc anh không nghe. Một số lần lên trường họp hành, tôi đều phải đến tận giường gọi anh dậy. Có lúc anh còn giận không thèm nói chuyện với tôi.

Anh là người rất dễ giận dỗi. Chỉ cần tôi làm phật ý anh, anh sẵn sàng bỏ về mà chẳng thèm chào ai ngay khi phòng tôi có hai bạn ở cùng. Bạn tôi thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại có thể yêu một người như anh.

Cách đây vài hôm, chỉ vì anh đi gặp anh trai của người yêu cũ, tôi muốn đi cùng nhưng anh không đồng ý. Tôi giận dỗi chất vấn lý do, và thế là giận nhau. Bình thường, chúng tôi giận nhau không quá hai ngày. Tôi rất nhớ anh nên tôi thường liên lạc trước.

Lần này, tôi quá giận không làm gì cả. Ba ngày trôi qua, mỗi ngày anh nhắn cho tôi 1 tin nhắn hỏi thăm qua loa. Tôi giận sôi người nên đã vào Facebook của anh xem anh đã làm gì mấy ngày qua.

Tôi choáng váng phát hiện ra điều khủng khiếp. Anh vẫn luôn trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Cô ấy không phải ai xa lạ mà chính là đứa bạn thân của anh ở lớp. Hai người trò chuyện thân mật, gửi ảnh qua lại để nhìn cho đỡ nhớ vì dịp thực tập không gặp được nhau. Mỗi khi cô ấy nhắc anh đi ngủ sớm, anh đều nghe theo rất ngoan.

Anh không ngớt lời nói thích và bày tỏ tình cảm với nó. Đứa bạn trả lời ỡm ờ: “Sao phải nhớ, không thích”. Rồi nó rủ anh đi chơi cho đỡ buồn. Hai người đang có chuyến phượt ở một miền quê xa chứ không phải anh về quê.

Hai người chụp rất nhiều ảnh chung, không ít những bức ảnh thân mật nhưng đăng ở chế độ riêng chỉ hai người. Tôi rụng rời chân tay. Trong thời gian qua, anh chưa hề có biểu hiện đã thay đổi tình cảm với tôi. Vẫn là sự ân cần, chăm sóc, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn.

Trái tim tôi tan vỡ như hàng ngàn con dao đâm. Không những vậy, trong các hội hội thoại, anh luôn mang tôi ra để kể với cô ta. Những lời nói khiến tôi chết lặng. Thì ra, tôi là một gánh nặng anh đang mang. Cô ta nói với anh rằng hãy trút bỏ gánh nặng ấy càng sớm càng tốt.

Ba năm đại học của tôi, thời gian, tình cảm đều dành cho anh cả. Tôi chẳng có gì ngoài anh. Vậy mà tôi chỉ là một gánh nặng mà thôi…
Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ