Tại sao người chồng đầu ấp tay gối sống cùng ta trong bao nhiêu năm, ta nghĩ đã thuộc từng nếp ăn nếp nghĩ, một ngày lại có thể trở mặt bỏ ta để đi theo người đàn bà khác?
Tại sao người bạn trai từng cùng ta trải qua những ngày yêu thương khắng khít lại có thể đột nhiên “lặn” một hơi không tìm ra tung tích, rồi đùng đùng quay trở về thông báo đã có người yêu mới? Như chuyện đùa vậy sao?
Yêu một người, rồi hết yêu một người, thực ra đâu nhất định phải viện ra những lý do. Chia tay cũng là một sự thật của tình yêu, dẫu là đắng đót. Nhưng mình nghĩ, chia tay như thế nào để không trở thành kẻ phản bội bị căm ghét thì có khi phải học, phải nghĩ, phải đàng hoàng tử tế mới làm được.
Như Thuật, bây giờ cả nhóm bạn thân đã “tẩy chay” Thuật. Thuật yêu Khương, mối tình nảy sinh từ những ngày chơi chung trong nhóm bạn thân thời đại học, nên được cả đám bạn xúm vào ủng hộ, vun vén. Mình vẫn nhớ, mới đợt nghỉ Tết đây thôi, còn thấy Thuật tất tả sang nhà Khương phụ mẹ Khương bán hàng mỗi ngày, như con rể trong nhà rồi.
Đám cưới anh trai Thuật, Khương sang đi họ, phụ làm đám, mắt long lanh nhìn Thuật, ai cũng hiểu bạn đang chờ đợi ngày vui thật sự của hai đứa. Chắc sẽ rất gần…
Nghe các bạn bảo Khương đã chủ động hỏi Thuật về đám cưới. Và hình như Thuật đã ngần ngừ nói mình cần thêm thời gian, sau đó thì lặn mất tăm. Nhắn tin gọi điện, không trả lời. Để lại lời nhắn trên facebook và mọi phương tiện liên lạc của Thuật đều bặt vô âm tín.
Khương ở quê, lặn lội vào Sài Gòn tìm đến nơi làm việc của Thuật, nhưng Thuật tránh mặt, không gặp được. Rồi cũng một ngày, bất ngờ như khi biến mất, Thuật đăng lên facebook bức hình tình tứ với một cô gái khác, cả đám bạn té ngửa, thương Khương vô hạn.
Đến tận bây giờ, nhiều tháng sau cú sốc giáng cho Khương, Thuật vẫn không một lời giải thích. Dù lý do là gì (có đứa bạn thề sống thề chết rằng Thuật làm thế để Khương tự bỏ đi, vì Thuật chưa có gì trong tay để cưới Khương, lo cho Khương), thì Thuật đã trốn tránh một cách tàn nhẫn và hèn nhát. Một lời thẳng thắn và thành thật trước khi chia tay khó nói lắm sao?
Cũng né tránh như Thuật, nhưng còn tệ hơn, Chiến “xui” bạn gái mới tìm đến nhà, thay mình thông báo chuyện phản bội cho bạn gái cũ. Sau một đêm thức trắng, Ngọc quyết định chấm hết câu chuyện yêu đương kéo dài bảy năm với Chiến, nhưng Ngọc cứ cay đắng, liệu Chiến có nghĩ tới cảm giác thất vọng tan nát của Ngọc khi nhận được tin người yêu phản bội từ cô gái thứ ba kia không? Chỉ nghĩ đến mình, chỉ sợ hãi không dám đối diện với sự phản bội của chính mình, thì người đàn ông mới có thể làm như thế.
Bỗng nghĩ mà sợ: liệu có phải mình chẳng biết gì về đàn ông cho đến khi họ phản bội mình? Như anh Giang hàng xóm, sống với chị Linh gần chục năm, có với nhau hai mặt con, gia đình hòa hợp hạnh phúc vậy mà một ngày vẫn bỏ đi theo nhân tình.
Mình gặng hỏi chị Linh, xem rạn nứt phải bắt đầu từ một lúc nào đó chứ, thì lại phát hiện một sự thật đắng ngắt nữa: anh Giang đâu chỉ bỏ đi tay không mà đã ôm theo mấy trăm triệu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bao năm qua, chẳng để lại gì cho chị ngoài hai đứa con đang tuổi sữa. Tệ hết biết!
Đàn bà làm gì sau khi bị đàn ông phản bội? Khương và Ngọc quyết tâm chôn vùi câu chuyện buồn để quên đi người cũ, và tin tình yêu thật sự còn ở đâu đó ngoài kia.
Còn chị Linh – vì thúc ép phải có tiền lo cho con – đã lặn lội tìm bằng được ông chồng “đi hoang”, không phải để lôi về, mà để ly hôn cho đàng hoàng, để phân chia số tài sản anh ta cuỗm đi. Không việc gì phải níu kéo hay chờ đợi những kẻ phản bội.
Khác với đàn bà có thể vì mù quáng nhất thời, đàn ông phản bội đa phần đã là một quyết định rồi. Họ quyết bỏ ta, theo cách của họ. Người tử tế thì chia tay đàng hoàng, người chẳng tử tế thì… phủi tay, né tránh, coi ta như một thứ phải ruồng rẫy thật nhanh. Chao ôi! Thôi các bạn gái của mình ơi, cứ tự nhủ lòng, chuyện đã qua rồi, đừng tiếc nuối những gã bạc tình hay cố tìm lý do tại sao…