“Đàn bà khôn ngoan giữ sắc, đàn bà dại dột giữ chồng“

Là phụ nữ, đừng bao giờ đợi khi những vết nhăn trên gò má xuất hiện mới hối hả níu kéo thanh xuân. Đừng mãi tận tụy vì gia đình đến lúc mình già nua, xấu xí thì chồng lại chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn.

“Đàn bà khôn ngoan giữ sắc, đàn bà dại dột giữ chồng“

Chị H. từ khi có chồng, xin nghỉ hẳn ở công ty để ở nhà lo toan nội trợ, sáng sáng xách làn đi chợ, trưa về nấu cơm giặt giũ thế là hết ngày. Hàng xóm ai cũng khen nhà chồng tốt phước khi cưới được người con dâu như chị.

Ngược lại với chị H., L là em gái, mặc dù đã có gia đình nhưng lại sống rất vô tư. Ngày đi làm, tối thi thoảng cafe với bạn. Con cái đã lớn, vài ba tháng chị gửi con cho bà ngoại để tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi.

Hàng xóm ai cũng bảo L. là người vô tâm, hời hợt. Chị H. thường càu nhàu em mình: “Đàn bà con gái có chồng có con rồi đừng có thoải mái quá, hàng xóm lại nói ra nói vào. Phận đàn bà có chồng phải biết lo cho chồng, cho con chứ”, nhưng L. nghe xong chỉ phá lên cười.

Ngồi trước bà chị gái ăn mặc lôi thôi, xộc xệch, tóc không buồn chải, L. mở túi xách, lấy thỏi son môi tô thêm cho đôi môi thêm hồng: “Chị gái ơi, em lấy chồng chứ có phải vô tù đâu. Em không muốn tự biến mình thành một bà cô già nua như chị đâu.

Đồng ý là ai có chồng cũng phải vun vén cho gia đình, em vẫn đi làm, vẫn làm ra tiền đấy thôi. Nhưng em ngoài gia đình vẫn còn bạn bè, còn công việc. Em thấy mình vui và hạnh phúc là được, miệng thiên hạ kệ người ta chứ”.

Quả thật, là chị em với nhau, cách nhau chỉ hai tuổi mà trông chị H như già hơn hẳn chục tuổi.

Đêm về, chị H. ngẫm lại lời em gái nói... Bao lâu rồi chị không mua cho mình một bộ quần áo mới, lại càng không có lấy một món mỹ phẩm. Chị bảo để dành tiền ấy mua cái gì ngon ngon cho con, có chồng có con rồi đâu cần ăn diện.

Cho đến một ngày, chị nhập viện... Hóa ra, chị bị sốc khi chứng kiến chồng ôm ấp gái quán bia.

L. thở dài thườn thượt: “Đàn bà khổ thế đấy. Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc để rồi chồng lại nhẫn tâm ôm ấp nhân tình. Chị Liên mười năm có chồng, cả nguồn sống của chị là chồng, là con. Chị ấy chỉ cần nhìn chồng con vui vẻ, khổ cực mấy cũng chịu đựng được. Chị giữ chồng bằng cách hi sinh, bằng chịu đựng nhưng chồng chị vẫn phản bội đó thôi…”.

Người đời ai cũng khen chị H. giỏi vun vén nhưng cuối cùng chị cũng đâu có được gì ngoài những lời đãi bôi của thiên hạ. Đàn bà thông minh như chị L., sống cho chồng con một nửa, một nửa cho mình. Tự thân mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thế là đủ!

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ