Đàn bà đẹp mà lại ế chồng

Mỗi lần đi đâu đó, chẳng cần lắng nghe chị cũng thấy người ta xì xào bên tai mình ‘đấy, đàn bà đẹp mà ế chồng’.

Đàn bà đẹp mà lại ế chồng

Chị vốn đã quan với những lời dị nghị ấy từ lâu. Vốn đã không còn bận tâm với suy nghĩ miệt thị của họ. Vì từ rất lâu rồi, chị cảm thấy, cuộc đời độc thân lại hạnh phúc biết chừng nào.

Chị đẹp, chị có công việc ổn định và tất nhiên người như chị chẳng thiếu gì đàn ông theo. Thế mà, gần 35 tuổi, chị vẫn ở vậy, chưa lấy chồng.

Những người không biết thì nói chị kén cá chọn canh, vì chưa tìm được người đàn ông giàu có nên không chịu lấy chồng. Rồi họ nói xấu sau lưng chị "kén cho lắm rồi bây giờ ế, chẳng ai thèm nhòm". 

Có người thì lại nghĩ, chị chắc đang ngoại tình hay cặp bồ, có mối tình vụng trộm với kẻ giàu có nào đó nên mới không cần chồng con nhưng tiền vẫn tiêu rủng rỉnh. 

Họ đâu hay biết, chị tự lập, chị thừa sức để có tiền tiêu rủng rỉnh vì chị chỉ có một thân một mình. Với công việc của chị, chị cần gì phải bấu víu vào ai.

Có một nỗi đau mà họ mãi không bao giờ hiểu, chị vẫn chưa từng nói với ai, ngay cả bố mẹ chị. Ngày đó, chị đã đem lòng yêu say đắm một người đàn ông. 

Không dám nói cho bố mẹ biết vì khi đó, chị còn là sinh viên. Tình yêu thời sinh viên thật mộng mơ và đầy lãng mạn. Chị định bụng, sau khi ra trường sẽ đưa anh về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới xin. Chị tự tin, anh chính là người con rể mà bố mẹ chị ao ước bao lâu nay.

Nhưng, số phận không mỉm cười với chị khi anh bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Đó là nỗi đau lớn nhất đời của chị cho đến lúc này. Chị khóc ròng mấy tháng trời, người gầy teo tóp vì thương nhớ người yêu. 

Thời gian đó, chị phải giấu gia đình, nói là đi công tác mấy tháng trong Nam. Bố mẹ chị đâu hề hay biết, con gái của họ đã trải qua những tháng ngày khó khăn và đau khổ thế nào.

Sau này, họ cứ ra sức thúc giục chị lấy chồng. Mẹ chị còn gào khóc nói rằng, chị không lấy chồng, mang nhục cho bố mẹ, thiên hạ họ dị nghị. 

Ban đầu chị khổ tâm lắm, những lời ấy khiến chị suy nghĩ nhiều. Nhưng lâu dần chị đã quen. Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất người yêu mà chị phải chịu đựng. 

Bao năm qua, vì thương nhớ anh, chị không thể mở lòng với ai được. Trong giấc mơ, anh nhiều lần nói chị đi lấy chồng. Nhưng chị không thể, vì không thể lấy một người mà chị không yêu.

Chị thừa nhận có nhiều người đàn ông tốt. Người ta cũng mai mối nhiều cho chị nhưng chẳng có ai đủ để khỏa lấp được hình ảnh của anh. Chị đã yêu anh và đến bây giờ vẫn yêu và thương nhớ. 

Có lúc chị tuyệt vọng, chỉ muốn đi theo anh nhưng lại nghe anh nói ‘hãy sống thật hạnh phúc nhé em’. Chị đã nghĩ, xin một đứa con hoặc là nhận con nuôi và làm mẹ đơn thân, coi như đó là con của anh. Chị cũng không có ý định lấy chồng. Với chị, anh là người đàn ông duy nhất.

Bố mẹ không hiểu chị, người ngoài không biết được nỗi đau của chị. Họ tha hồ nói xấu, phỉ báng vào danh dự của chị, vậy mà chị vẫn chịu. Chị không hé răng nửa lời, không than vãn số phận hay khóc lóc cho người ta thấy hoàn cảnh éo le của chị ngày trước.

Người đàn bà câm lặng, người con gái cố nén nỗi đau của mình vào trong tim, chấp nhận tiếng xấu mà thiên hạ gieo cho mình, chỉ có mình chị làm được. 

Chỉ cần bố mẹ hiểu chị, chị luôn kính yêu bố mẹ, mong bố mẹ mạnh khỏe. Chị sẽ làm một người con gái tốt, sống và phụng dưỡng bố mẹ. Vậy cũng đủ. Mặc cho ai kia nói gì, lòng chị vẫn vững vàng không đổi vì một chữ chân tình.

Theo eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ