Lâu rồi, tôi mới thấy đám mây hình con tàu. Đám mây màu mận chín, bồng bềnh trên bầu trời, nó kết lại hình con tàu đang lao nhanh về phía trước. Chung quanh con tàu, đám mây hình nấm cũng bồng bềnh trôi...Tựa như sóng, để vỗ về con tàu vậy. Ánh sáng từ mặt trời phía Tây đang hắt những tia yếu ớt nhỏ lên làm rực sáng thân tàu mây. Nó khiến cho cả bầu trời trở nên hư ảo, như thể mọi vật được trôi đi trong ánh hào quang diệu kỳ của cổ tích vậy.
Khu rừng mây có hoàng tử rước công chúa bay ngang qua bầu trời ước mơ |
Con tàu dừng lại bất ngờ, trên nóc nhà cao tầng thành phố.
Tôi đã gặp con tàu mây như vậy thời ấu thơ. Chiều hôm ấy, tôi ra phía bờ sông Cầu để chăn trâu, bỗng nhiên nghe tốp bạn chăn trâu, là thằng Hải, cái Hạnh kêu ầm lên:
-Tú ơi! Nhìn mây kìa! Ơ kìa, con tàu đang đi kìa!
Nghe tiếng kêu thất thanh, không chỉ có tôi, mà tất cả người lớn đang đóng gạch hôm ấy cũng choàng tỉnh, ngước mắt lên bầu trời. Không chỉ có con tàu mây, hình như có cả đoàn người đang đi. Nhiều người lắm, lũ lượt băng qua cánh đồng mây để đến với con tàu. Bốn bề mây trắng và vàng, rồi đỏ lịm bởi sắc hoàng hôn lạ.
Chúng tôi ngẩn ngơ trước hiện tượng kỳ vĩ đặc biệt này và nuối tiếc bởi khoảnh khắc ấy qua rất nhanh.
Tối về nhà, mấy cụ già trong xóm râm ran bảo nhau: Sắp có chuyện rồi. Đó là sự linh ứng báo trước của một hiện tượng bất thường về dịch hạch, thiên tai thiên nhiên thất thường mà con người phải chuẩn bị tinh thần mà chấp nhận. Các cụ nhắc lại câu chuyện lũ lụt từ năm 1969, nước tràn mênh mang, người chết vô số trên đường do bão lũ. Trước khi lũ lụt cũng có đám mây lạ, kỳ dị tương tự như đám mây này.
Bao câu chuyện đồn thổi từ đám mây lạ, từ ngày ấy, nung nấu ý nghĩ trong bao người, cho tới tận bây giờ.
Về nhà, cha tôi bảo, đó là sự tình cờ, gặp gỡ của gió và mây, chứ không có cái gì lạ. Cha tôi bảo, ông đã nhìn thấy đám mây có hình ngôi rừng, trong đó có hoàng tử và công chúa. Có cả cỗ xe tam mã đến đón công chúa bay đi, ấy là khi đám mây biến mất. Năm ấy, cả làng có hơn chục đám cưới, toàn là điềm vui... Nhưng cũng chỉ là đám mây tình cờ mà con người may mắn gặp được. Tuy nhiên, muốn ngắm vẻ đẹp của mây, phải có trí tưởng tượng để có thể hình dung ra sự việc, hình ảnh ấy đẹp như thế nào.
Cha tôi căn dặn, nếu gặp sự kỳ diệu của thiên nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến điềm báo rủi ro. Nghĩ về điều rủi ro, rồi một lúc nào đó, sớm hay muộn, cũng bị vận vào mình. Nếu nghĩ về điều tốt lành, thể nào điều tốt lành cũng sẽ đến.
Thế rồi các cụ già trong làng lần lượt ra đi. Cha mẹ tôi cũng yên nghỉ dưới hàng phi lao ven đường. Câu chuyện về đám mây ngũ sắc hình con tàu tưởng như đã trôi qua, ngủ yên trong quá khứ. Thì hôm nay, bỗng nhiên tôi nhận ra trong mình, đang trôi bồng bềnh một giấc mơ đẹp về tạo vật và những điều kỳ diệu của quá khứ xa xưa trở về.
Có thể những đám mây hình con tàu sẽ trở lại ở một thời khắc khác, mà chỉ nếu ai may mắn, mới có thể nhận ra. Sự bận rộn và phiền muộn, khiến ít ai quan tâm đến bầu trời khi hoàng hôn buông xuống hoặc khi ban mai trở về.
Trong mỗi con người, mấy ai biết đến một con tàu, một khu rừng mây có hoàng tử rước công chúa bay ngang qua bầu trời ước mơ?
Tôi đã từng sống với những áng mây bay như thế.
Những ngày mưa, con tàu , khu rừng, căn nhà, chú ngựa, đoàn người, hay chú sóc, cánh én...bằng mây không xuất hiện nữa. Nỗi nhớ về nhưunxg áng mây bay-trong mỗi tuổi thơ là vĩnh cửu.
Bất chợt hôm nay, tôi ngửa mặt nhìn trời thấy con tàu đang vùn vụt trôi đi qua ánh hoàng hôn vội vã..
Chợt nhói lòng, khi thiếu bóng mẹ cha, thiếu con sông Cầu mùa hè ầng ậc nước phù sa.
Còn bây giờ, con tàu mây trôi trên nóc nhà cao tầng thành phố. Rồi mắc cạn tại đỉnh nóc nhà cao tầng. Ngay lập nó bị tức tan ra, khi chưa kịp làm cuộc lướt sóng bay về phía chân trời...
N.H