Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

GD&TĐ - Đây là chủ đề báo cáo toàn cầu của Oxfam về người lao động, giới thiệu nhân dịp Diễn đàn kinh tế thế giới tại DAVOS Thụy Sỹ 2018.

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

Thông điệp của Oxfam là: Để chấm dứt cuộc khủng hoảng bất bình đẳng, chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế vì người lao động, chứ không phải vì những người giàu có và thế lực.

Theo Oxfam, 1 phần trăm dân số giàu nhất thế giới đã bỏ túi 82 phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua trong khi nửa dân số nghèo nhất của thế giới không được hưởng lợi gì. 

Một phần trăm dân số thế giới nắm giữ tám mươi hai phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua, trong khi 3.7 tỷ người (chiếm nửa dân số nghèo nhất thế giới) lại không được hưởng lợi. Đây là con số được nêu ra trong báo cáo mà Oxfam công bố trong ngày hôm nay. Báo cáo được công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, nơi tập trung các chính trị gia và nhà kinh tế hàng đầu thế giới.

Báo cáo ‘Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu’ hé lộ một nền kinh tế toàn cầu đang thúc đẩy nhóm thượng lưu giàu có tích tụ khối lượng của cải khổng lồ ra sao, trong khi hàng triệu người dân đang vật lộn để tồn tại với mức thu nhập ở dưới ngưỡng nghèo.

Tài sản của các tỷ phú tăng trung bình 13% mỗi năm kể từ năm 2010 – nhanh hơn gấp 6 lần so với mức tăng lương của những người lao động bình thường (2 phần trăm mỗi năm). Số lượng tỉ phủ tăng nhanh chưa từng thấy trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, cứ hai ngày lại có thêm một tỉ phú.

Chỉ cần 4 ngày là một giám đốc điều hành của một trong năm thương hiệu thời trang quốc tế có thể kiếm được số tiền tương đương với tổng thu nhập cả đời của một nữ công nhân may mặc bình thường tại Bangladesh.

Tại Mỹ, chỉ với hơn một ngày lao động là một giám đốc điều hành có thể kiếm được số tiền tương đương với thu nhập cả năm của một người lao động bình thường.

Để tăng lương thành mức đủ sống cho 2,5 triệu công nhân may mặc tại Việt Nam, sẽ cần 2,2 tỉ đô la mỗi năm. Con số này chỉ tương đương với một phần ba số tiền mà năm công ty may mặc hàng đầu trả cho các cổ đông năm 2016.

Báo cáo của Oxfam nêu các nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng thưởng cho các cổ đông và lãnh đạo tập đoàn với cái giá phải trả là lương và điều kiện làm việc của người lao động. Những nguyên nhân này bao gồm sự suy thoái về quyền lao động, tầm ảnh hưởng quá lớn của các công ty lớn lên các chính sách của chính phủ, và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp về việc giảm các chi phí để có thể tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông.

Bà Winnie Byanyima, Giám đốc điều hành của Oxfam cho rằng “Sự bùng nổ về số lượng tỉ phủ không phải là dấu hiệu của một nền kinh tế phát triển mà là một triệu chứng của một hệ thống kinh tế thất bại. Những người may bộ quần áo chúng ta đang mặc, lắp ráp điện thoại chúng ta đang sử dụng và nuôi trồng thực phẩm ta đang ăn hàng ngày bị bóc lột để đảm bảo nguồn hàng giá rẻ ổn định và tăng lợi nhuận của các tập đoàn và nhà đầu tư tỉ phú.”

Quyền lợi của lao động nữ thường bị đặt ở vị trí cuối cùng. Trên khắp thế giới, phụ nữ kiếm được số tiền ít hơn nam giới, và chiếm phần lớn số lượng người có mức thu nhập thấp nhất, trong khi họ lại có những công việc ít được đảm bảo nhất. Trong khi đó, chín trong số mười tỉ phú là nam giới.

Bà Byanyima nhấn mạnh rằng: “Oxfam đã nói chuyện với phụ nữ trên khắp thế giới. Họ là những người bị ảnh hưởng nặng nề từ bất bình đẳng. Phụ nữ phải làm việc xa nhà trong các nhà máy may mặc tại Việt Nam với mức lương bèo bọt, không đủ để họ thoát nghèo. Họ không được gặp con cái mình trong nhiều tháng trời. Phụ nữ làm việc trong ngành chăn nuôi tại Mỹ buộc phải mặc bỉm vì họ không được nghỉ đi vệ sinh. Phụ nữ làm việc trong các khách sạn tại Ca-na-đa và Cộng hòa Đô-min-ni-ca không dám tố cáo việc bị lạm dụng tình dục vì sợ bị mất việc”.

Oxfam kêu gọi các chính phủ đảm bảo nền kinh tế mang lại lợi ích cho  mọi người, chứ không chỉ vì vài người may mắn.

Giới hạn lợi nhuận trả cho cổ đông và các giám đốc điều hành, đảm bảo tất cả công nhân nhận được mức lương đủ sống tối thiểu. Mức lương này sẽ cho phép họ có được chất lượng sống thỏa đáng. Ví dụ, tại Nigeria, mức lương tối thiểu được quy định trong luật cần được tăng gấp ba lần để đảm bảo các điều kiện sống thỏa đáng.

Xóa bỏ chênh lệch thu nhập giữa các giới và bảo vệ quyền của lao động nữ. Với tốc độ thay đổi hiện tại, sẽ mất 217 năm để xóa bỏ chênh lệch thu nhập và cơ hội việc làm giữa phụ nữ và nam giới.

  • Đảm bảo những người giàu có phải đóng đủ và đúng trách nhiệm thuế của mình bằng cách tăng thuế và giải quyết tình trạng tránh thuế. Tăng chi ngân sách cho các dịch vụ công như giáo dục và y tế. Oxfam ước tính rằng nguồn thu từ việc áp mức thuế quốc tế 1.5% với tài sản của tỉ phủ, sẽ đủ để tất cả trẻ em có thể đến trường.

Kết quả của cuộc khảo sát trên phạm vi toàn cầu do Oxfam thực hiện cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ với các hành động để chống lại bất bình đẳng. Có gần 2/3 trong số 70,000 người được khảo sát tại 10 quốc gia cho rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo cần được giải quyết một cách cấp bách. Những người được khảo sát cũng cho rằng nên giảm 40% lương của các giám đốc điều hành và tăng tương của lao động không có tay nghề lên 60%.

“Khó có thể tìm thấy một nhà lãnh đạo chính trị hoặc kinh tế mà không nói rằng họ quan ngại về bất bình đẳng. Nhưng còn khó hơn để tìm một người đang thực sự hành động để giải quyết tình trạng này. Thậm chí, nhiều người trong số họ còn làm mọi việc tệ hơn bằng cách giảm thuế và loại bỏ quyền lao động” – theo bà Byanyima.

“Công dân trên toàn thế giới đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Họ muốn nhìn thấy người lao động được trả mức lương đủ sống, họ muốn các tập đoàn và giới siêu giàu phải đóng thêm thuế, họ muốn những lao động nữ được hưởng quyền tương tự nam giới, họ muốn giới hạn quyền lực và tài sản đang chỉ nằm trong tay một vài cá nhân. Họ muốn hành động.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?