Bốn ông ầm ầm kéo nhau đi. Đến chỗ gửi xe vào nhà hàng, theo thói quen các ông đợi người trông xe ra dắt xe vào bãi. Đợi mãi tay trông xe vẫn ngồi lỳ tại chỗ, không có ý định đứng dậy đón tiếp khách. Ông trưởng đoàn đành phải dắt xe vào, tay trông xe lừ lừ đứng dậy cầm viên phấn viết số vé vào yên xe. Ba ông còn lại dắt xe vào theo.
Tay trông xe hằm hằm quát:
- Các ông phởn quá nhỉ! Bốn ông đi hai xe có phải là gọn nhẹ, tiết kiệm không?
Ông trưởng đoàn nói:
- Đi mấy xe là việc của chúng tôi. Anh còn trẻ, ăn nói cho lễ độ, anh bảo ai phởn hả?
- Chứ lại không phởn à, đi hai xe vừa đỡ chật đường, chật bãi, vừa tiết kiệm, vừa có hai ông ăn chắc được uống thả phanh. Còn hai ông phải cầm lái thì...
- Này đừng dạy khôn người lớn nhé, nhanh nhanh đưa vé đây.
- Ông bảo ai dạy khôn ông? Ông xưng là người lớn à? Đây cũng là người lớn nhé!
Một ông nhã nhặn nói:
- Thôi các ông gửi xe cho mau rồi vào.
Một ông bức xúc nói:
- Không thèm vào nữa, mất cả hứng, đi hàng khác.
Tay trông xe hùng hổ:
- Các ông giỏi thì đi hàng khác đi! Dắt xe ra xem nào, nhanh!
Hắn đứng chống nạnh gườm gườm nhìn các ông.
Cả bốn ông líu ríu dắt xe vào chỗ rồi đi ra. Tay trông xe nói với theo:
- Đi vào nhà hàng "chửi", mới có màn chào hỏi ở vòng gửi xe mà các ông đã sốc rồi thì thưởng thức thế nào được khi ngồi vào bàn.
Một ông reo lên:
- A mình vào đúng quán phở chửi rồi các ông ơi. Lâu nay cứ nghe người ta nói quán đặc sản "quát" với phở "chửi", tưởng là họ bịa hóa ra thật. Nghe đồn những quán này nấu ăn ngon lắm, ta cứ vào cho biết mùi.
Ở trong quán văng ra tiếng chửi:
- Mẹ mấy ông kia có vào thì vào mau lên, cứ thập thò chật cả cửa, ông thì cho một bài bây giờ!