Vợ chồng tôi kết hôn 15 năm, cuộc sống gia đình tương đối đủ đầy, hạnh phúc.
Tôi rất yêu vợ con, mười mấy năm chung sống, chưa bao giờ tôi dùng vũ lực hay nặng lời với vợ 1 câu. Thật sự tôi biết từ trước đến giờ vẫn là tôi yêu cô ấy hơn, vì trước khi đến với tôi, vợ từng trải qua một mối tình sâu đậm với một người đàn ông khác, nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà hai người chia tay, nói thẳng ra thì tôi là kẻ "thừa nước đục thả câu" khi lợi dụng lúc cô ấy đau khổ mà tấn công mãnh liệt.
Tôi hiểu tâm lý đàn bà yếu đuối, biết cô ấy sẽ có ngày xiêu lòng trước tôi, và quả thực là như vậy.
Cô ấy nhận lời yêu và kết hôn với tôi sau đó không lâu. Chúng tôi về sống chung và sinh con sau 2 năm sau đó.
Ảnh minh họa
Tôi đã sống khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Vợ hiền, con ngoan, gia đình ấm cúng, vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tình yêu . Tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi ngày càng yêu vợ, yêu con, và tôi trân trọng 2 mẹ con cô ấy, tuyệt đối không làm điều gì khiến vợ con buồn lòng.
Con gái rất hợp tính tôi, con bé vui vẻ, lí lắc và vô cùng tình cảm. Cứ như thế, thấm thoắt con gái cũng lên 10.
Mọi chuyện có lẽ sẽ thật êm xuôi nếu không có ngày con gái tai nạn giao thông cần truyền máu, nhưng nhóm máu của tôi và con lại không giống nhau.
Tôi tra hỏi vợ, không còn cách nào khác, cuối cùng cô ấy thú nhận con gái là con của người tình cũ. Họ gặp nhau sau khi cô ấy lấy tôi.
Tôi sốc và đau lòng kinh khủng, thật sự không thể ngờ được vợ có thể làm điều đó với mình. Vợ tôi khóc ròng, cô ấy nói cô ấy hối hận lắm rồi, cầu xin tôi tha thứ, nếu tôi không thể bỏ qua, cô ấy cũng nói nếu tôi không thể chấp nhận thì có thể đâm đơn ly dị, cô ấy xin đi khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không cần tôi có trách nhiệm gì với mẹ con cô ấy.
Tôi hận cô ấy, cứ nhìn thấy con gái là tôi phát điên, nhưng tôi thấy đau lòng kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến việc vợ con đi khỏi nhà là tôi không chịu nổi. Tôi phải làm sao đây?