Ngành "công nghiệp tình dục" không chọn cách tăng giá ồ ạt như những loại hình dịch vụ khác, mà chúng lại thu hút khách hàng bởi mức giá rẻ mạt đến khó tin.
Nguyên nhân là nhiều nhà thổ đã chiêu mộ được một đội ngũ gái bán dâm xuất thân từ những phụ nữ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn. Để đảm bảo mức giá thấp đối đa cho những nhà thổ này, những gái bán dâm phải chấp nhận một cuộc sống tù túng, chui rúc và bẩn thỉu.
Thế giới không ánh sáng
Căn phòng ẩm thấp, chật chội và hôi hám chưa đầy 4m2 vừa là nơi sinh hoạt và cũng là nơi hành nghề của chị Xianfang, một gái mại dâm 48 tuổi. Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có lỗ thông gió. Thứ duy nhất giúp phân biệt căn phòng này với một cái hang tăm tối là chiếc bóng đèn sợi đốt được treo lủng lẳng gần chiếc giường.
Đây chỉ là 1 trong số gần 30 căn phòng của khu nhà thổ 3 tầng được cải tạo lại từ quán điện tử cũ. Mỗi tầng của tòa nhà này được ngăn thành 9 phòng nhỏ và được ngăn cách sơ sài với nhau bằng một tấm gỗ mỏng.
Chị Xianfang và các chị em làm việc tại nhà thổ này đã quen với không gian tù túng nơi đây. Họ đa phần là những phụ nữ trên 40 tuổi, người già nhất đã 62 tuổi và đều có nhiều năm kinh nghiệm làm gái mại dâm.
Chị Xianfang bảo, ở những nơi thế này, chẳng cần phải nhiều ánh sáng, chỉ một chiếc đèn là đủ. Bởi càng mờ ảo, khách hàng càng khó nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt và mái tóc đã lốm đốm bạc của chị.
Những người trong ngành công nghiệp tình dục ở Trung Quốc chia gái mại dâm nước này ra thành 4 loại. Loại cao cấp nhất là những cô gái chân dài, ăn mặc sành điệu xuất hiện ở những quán bar hoặc các vũ trường.
Loại cao cấp thứ hai là những cô làm dịch vụ tẩm quất, mát xa trá hình trong những khách sạn. Loại thứ ba là nhân viên của những quán cắt tóc, gội đầu, cà phê đèn mờ. Loại thấp cấp nhất là gái đứng đường.
Chị Xianfang cười chua chát bảo, thực ra “gái già” ở những nhà thổ rẻ tiền như chị mới là loại gái mại dâm cấp thấp nhất. Nhưng có lẽ, những gái mại dâm như chị vừa già, giá lại rẻ mạt nên ngay cả những người trong nghề cũng không buồn xếp vào danh sách.
Mỗi lần vui vẻ, khách phải trả cho chị một mức giá thấp đến không ngờ, chỉ 10 tệ, tương đương khoảng gần 35 nghìn đồng. Hôm nào gặp được khách “sộp” thì giá cao nhất mà chị nhận được cũng chỉ là 30 tệ. Trong khi đó, mức giá thấp nhất cho một lần vui vẻ với 1 cô gái đứng đường cũng là 60 tệ.
Công việc hàng ngày của chị Xianfang chỉ là quanh quẩn trong căn phòng chật chội của mình, có khách đến thì chị phục vụ. Nếu như may mắn, một ngày chị có thể có tới 10 khách, nhưng cũng có ngày chị chỉ có 2-3 khách.
Khách hàng của chị là những người có thu nhập thấp. Họ là dân lao động nghèo hoặc nhập cư, tìm đến những nhà thổ giá rẻ chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý do xa vợ lâu ngày hoặc vợ đã qua đời. Chị Xianfang bảo những người đàn ông này tìm đến chị khi họ không thể nhịn được nữa.
Nói là nhịn cũng chẳng quá, bởi với những người lao động nghèo, mức thu nhập chỉ vài trăm tệ 1 tháng thì một lần đến nhà thổ mất 10 tệ cũng là tiêu một khoản kha khá. Vì vậy họ chỉ đến đây khi thật cần.
Nhưng khi đã đến rồi thì những cuộc vui lại kết thúc rất chóng vánh và thường chỉ kéo dài từ 5-10 phút, vì những người lao động này phải sớm quay trở lại với công việc của mình.
Cuộc sống khốn cùng và tương lai mù mịt
Để giữ chân những khách hàng, chị Xianfang cũng như nhiều gái mại dâm khác trong nhà thổ thường không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Kinh nghiệm của chị để đánh giá một khách hàng có khả năng bị bệnh truyền nhiễm hay không căn cứ vào diện mạo và quần áo của họ.
Nếu trông họ sạch sẽ và chỉn chu, chị có thể yên tâm quan hệ mà không cần đến biện pháp bảo vệ. Nhưng nếu trông họ nhếch nhác, chị sẽ thận trọng hơn và có thể yêu thẳng thắn yêu cầu những khách hàng này phải dùng bao cao su.
Chị Xianfang chưa bao giờ đi khám xem mình có bị mắc bệnh truyền nhiễm hay không. Bởi, mỗi một lần khám như vậy tốn kém bằng 3 tháng thu nhập của chị. Lần duy nhất mà chị đi khám đã cách đây nhiều năm, khi chị thấy trong người mệt mỏi. Sau khi uống thuốc và thấy người khỏe hơn, chị lại tiếp tục làm việc.
Lối hành lang bẩn thỉu dẫn đến "động mại dâm" giá rẻ ở Trung Quốc. |
Trong những ngày đông lạnh giá này, chị Xianfang và những gái mại dâm khác trong nhà thổ hầu như không hề tắm giặt đến nỗi tóc của họ bết lại và bốc mùi, nhưng chị Xianfang vẫn được coi là một trong số những người sạch sẽ nhất.
Mỗi tầng của khu nhà thổ này chỉ có 1 nhà tắm và nước nóng chỉ có theo giờ: 2 tiếng và buổi sáng và 1 tiếng và buổi chiều. Vì vậy, đến giờ có nước nóng, mấy chục gái mại dâm phải xếp hàng để lấy nước nóng mang về phòng mình để dùng cho cả ngày.
Chị Xianfang chứa nước nóng vào 1 cái phích to, đủ cho sinh hoạt trong ngày của chị. Chị bảo không có đủ tiền để mua sữa tắm hay dầu gội nên mỗi khi gội đầu hay sữa tắm, chị thường cho thêm mấy hạt muối vào nước ấm rồi lau qua tóc và người để làm sạch. Chị cũng tự nấu cơm để tiết kiệm tiền ăn.
Vì không có chỗ đun nấu nên chị Xianfang thường nhặt củi hoặc cành cây quanh khu vực nhà thổ rồi mang ra ngoài trời tự, nhóm bếp nấu cơm. Chị Xianfang muốn dành số tiền ít ỏi kiếm được cho 2 người con của mình.
Chị Xianfang sinh ra trong một gia đình nông dân ở một tỉnh miền núi ở Trung Quốc. Chị không được đi học nên đến tên mình chị cũng không biết viết. Lớn lên chị đi lấy chồng và sinh được 2 người con trai.
Chồng chị là một tay nghiện cờ bạc, gái gú và hay đánh đập vợ. Không thể chịu đựng người chồng thêm một ngày nào nữa, chị đưa 2 con trai bỏ nhà lên thành phố kiếm kế mưu sinh.
Một hình ảnh gây sốc trong bộ ảnh về gái mại dâm nông thôn. |
Chị xin vào làm công nhân cho 1 nhà máy và làm việc quần quật từ 8 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm mà lương tháng chỉ vỏn vẹn có vài trăm tệ, chẳng đủ tiền mua đồ ăn cho cả 3 mẹ con. Đã có lúc túng quẫn, chị định ôm 2 đứa con nhảy xuống sông tự tử nhưng thương con, chị lại gắng gượng sống.
Một ngày, có một người phụ nữ tìm đến chị và bảo nếu chị đồng ý đi theo bà ta thì chị sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vậy là chị đi theo bà ta mà không hay biết rằng mình bị dẫn đến bán cho 1 nhà thổ.
Ban đầu chị không đồng ý làm công việc này, nhưng sau khi nghĩ đến việc cần kiếm tiền để nuôi 2 con ăn học, chị gạt đầu và trở thành gái mại dâm và làm cho đến bây giờ.
Chị Xianfang tâm sự rằng mình chị đã già và không muốn tiế tục công việc này nữa. Song, con trai lớn của chị đã lấy vợ và cần tiền xây nhà, còn con trai út thì chưa có tiền để lấy vợ, nên chị đành ngậm ngùi tiếp tục bán dâm để có tiền lo cho các con.
Bởi, chị biết chắc rằng, với những người phụ nữ không được ăn học như chị, khó có thể tìm được một công việc ra hồn. Và, cuộc sống ở những nhà thổ ẩm thấp, dơ dáy tuy có cũng cực thì đó vẫn là nơi chị có thể kiếm được chút tiền để lo cho gia đình.