Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu đậm với một người đàn ông khác. Nhưng khi phát hiện có thai cũng là lúc người đàn ông đó bỏ tôi không một lời chào. Lúc tôi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì anh - người chồng hiện tại của tôi xuất hiện.
Anh nói yêu tôi từ rất lâu rồi nhưng không thể bày tỏ được. Anh chấp nhận làm cha đứa bé chỉ cần tôi đồng ý làm vợ anh. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi nhanh chóng gật đầu. Hôn lễ được tổ chức chỉ sau 2 tháng vì bụng tôi càng lúc càng lớn.
Nhưng cưới về, tôi bàng hoàng khi nhận được sự “chăm sóc” từ chồng. Anh không dịu dàng, chu đáo và yêu thương đứa con trong bụng tôi nữa mà thay vào đó là hành hạ cả tinh thần và thể xác của tôi. Lần đầu tiên anh đánh tôi sau khi tôi nói chuyện với 1 người bạn cũ. Trong câu chuyện, tôi có nhắc đến cha ruột của đứa bé.
Anh hét lên hối hận khi cưới phải đồ đàn bà như tôi, rồi thì anh hận đứa con trong bụng tôi và muốn đứa bé không ra đời. Tôi hoảng sợ đến mức co rúm người lại để bảo vệ con mình. Vậy mà qua sáng hôm sau, chồng tôi lại bình thản đưa tôi đi khám thai.
Cưới về, tôi bàng hoàng khi nhận được sự “chăm sóc” từ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận tha thứ cho anh vì suy cho cùng, người hư hỏng chính là tôi chứ không phải anh. Tuyệt nhiên, có một điều tôi phải mang ơn anh là anh chưa từng hé răng với bất cứ ai về cái thai trong bụng tôi.
Lần thứ 2 chồng đánh tôi là vào tháng thứ 8 của thai kì. Lần này, anh đọc được nhật kí bí mật của tôi. Trong đó, tôi viết vẫn còn muốn gặp cha đứa bé để nói cho anh ta biết đứa bé tôi đang mang là con trai. Ghen tuông đến mất lý trí, chồng đánh tôi khi bụng bầu khệ nệ to đùng khiến tôi chới với ngã và phải nhập viện mổ gấp đứa trẻ.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đau đớn khi nghe tin mình đã bị cắt bỏ tử cung vì bị tổn thương. Nhưng may mắn thay, con trai tôi khỏe mạnh. Nhà chồng tôi lo lắng cho tôi và mắng chửi chồng tôi một trận ra trò. Anh cũng năn nỉ tôi tha thứ. Nghĩ đến con, lại nghĩ đến việc anh không hé răng chuyện của mình nên tôi lại chấp nhận bỏ qua.
Nhưng con trai tôi càng lớn càng giống người cũ của tôi. Không một nét nào giống nhà chồng, hoặc giống tôi. Điều này khiến bố mẹ chồng tôi sinh nghi. Chồng tôi thì suốt ngày rượu chè vì biết tôi không thể có con được nữa. Tôi một mình ôm con chăm sóc, một mình tủi thân đến mức bật khóc không biết bao nhiêu lần.
Rồi tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một cô gái trẻ khi con trai tôi được hơn 2 tuổi. Đau đớn hơn, cô ta đã có thai. Thấy chồng ngang nhiên gọi điện cho bồ, tôi uất ức, lao vào giật điện thoại ném đi. Đáp lại, tôi nhận từ anh một cái tát trời giáng và lời gầm gừ là để anh ta yên.
Thế là trong đêm, tôi bị cả nhà chồng đuổi đi. (Ảnh minh họa)
Trong một lần đi khám bệnh phụ khoa, tôi lại bắt gặp chồng đưa bồ đi khám thai. Quá tức giận, tôi lao đến và đẩy cô ta ngã lăn ra sàn, cô ta va vào một chiếc ghế và ngồi bệt xuống rồi la hét kêu gào đau bụng. Hôm đó, nếu không có mọi người can ngăn, chắc tôi đã nhừ đòn với chồng.
Tôi nhục nhã đi về trong nước mắt và quyết định không quan tâm nữa, chỉ dành toàn tâm lo cho con trai. Vậy mà tối đó, chồng tôi chính thức dắt tình nhân về nhà. Tôi ngã quỵ khi anh ta kể hết bí mật về đứa con trai tôi và khẳng định cái thai bồ anh đang mang mới chính là con anh.
Anh ta còn nói nếu tôi chịu im lặng, có lẽ anh ta không làm như vậy vì vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng do tôi xô ngã bồ anh ta, suýt chút nữa khiến đứa con mà cô nhân tình kia đang mang gặp nguy hiểm nên anh ta quyết định tống tiễn tôi ra khỏi cuộc đời.
Thế là trong đêm, tôi bị cả nhà chồng từ mặt, đuổi đi. Con trai thấy tôi vừa khóc vừa xếp quần áo thì cũng khóc theo rồi an ủi tôi đừng khóc. Tôi đau đến mức muốn chết đi cho rồi trước những lời nói ngây thơ của con mình.
Hiện giờ, tôi đang chờ quyết định của tòa án. Chồng tôi thì chính thức dắt bồ về nhà chăm sóc. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Giờ tôi phải làm sao để sống tiếp dưới sự gièm pha của mọi người đây?