Cứ tưởng em yêu tôi vì chân tình, nhưng sự thật được phơi bày sau cú điện thoại định mệnh

"Anh đã biết hết mọi sự thật rồi. Cũng may là màn kịch đã sớm hạ màn, nếu không, em sẽ còn phải đeo tấm mặt nạ ngày càng dày và xấu xa hơn đó..."

Cứ tưởng em yêu tôi vì chân tình, nhưng sự thật được phơi bày sau cú điện thoại định mệnh

Cuối cùng thì tình yêu đơn phương của tôi dành cho em trong suốt một năm qua cũng được em đền đáp lại. Sau 3 lần tỏ tình thất bại thì em cũng đã đồng ý nhận lời làm bạn gái của tôi.

Tôi từng nói với em là không cần vội vàng, tôi có thể chờ đợi thêm.

Bạn bè tôi cũng bảo sao ông dại thế, điều kiện như ông, lại có ngoại hình "sáng láng" đi đâu chẳng có người yêu, cớ chi chỉ bồ kết rồi khổ vì mình em.

Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế nữa. Trong khi đúng là em xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không phải rạng rỡ, quyến rũ đặc biệt như những chân dài khác vốn vây quanh tôi.

Nhưng đúng là, không ai đo được lòng người, cũng chẳng biết trước được chữ ngờ.

Cũng may, tôi đã kịp phát hiện, vén màn sự thật để không bị biến thành con rối trong tay cô ấy - người con gái mà tôi yêu chân thành và mong muốn được gắn bó với em mãi.

2 tháng sau khi em nhận lời yêu, tôi đã dẫn em đi ra mắt bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình. Mẹ tôi đã mất cách đây 5 năm, nhà chỉ có 4 bố con, chị gái tôi cũng chưa muốn cưới chồng sớm vì mong muốn ở bên cạnh chăm sóc anh em tôi và bố nữa.

Rất nhiều lần, chúng tôi đã động viên bố đi bước nữa để sau này có người sẻ chia, cùng lo lắng và đỡ hiu quạnh khi về nhà, nhưng bố nhất định không chịu - không phải vì lý do sức khỏe cũng không phải vì không ai yêu mến mà vì bố lúc nào cũng chỉ có mẹ tôi.

Sau ngày mẹ mất, bố vẫn thường nhắc về ước nguyện được đến miền Tây sông nước của mẹ đã chưa kịp thực hiện. Bố thường nói trước kia khi chưa có được công danh, mẹ đã phải vất vả và hi sinh rất nhiều cho chồng con, đến khi có được địa vị và thành công thì mẹ lại chẳng còn nữa. Bố vẫn day dứt vì nợ mẹ quá nhiều thứ...

Hiểu được điều đó nên ba anh em tôi đều cố gắng chăm chỉ học hành và tự lập để sống chứ không dựa dẫm vào những gì bố đang có.

Bản thân tôi cũng luôn mong bạn gái của mình là người như vậy - luôn biết tự thân vận động và nỗ lực hết mình, không ỷ lại vào hoàn cảnh hay gia thế vốn có.

Chính vì thế, cả quãng thời gian yêu em, tôi chưa hề lộ rõ danh phận của mình là con trai của Tổng giám đốc một công ty nội thất có tiếng của thành phố.

Một lần tình cờ, tôi và em đang đi ăn trưa cùng nhau. Khi đang nói chuyện dở với ông khách hàng quen thuộc thì điện thoại bỗng hết nhẵn pin. Lúc đó em lại đang đi lấy đồ ăn nên tôi với tay qua lấy chiếc điện thoại của em để tiếp tục câu chuyện với khách và chốt đơn hàng.

Kết thúc cuộc gọi thì loạt tin nhắn từ Messenger bỗng nổi lên. Bình thường, tôi chưa bao giờ tự ý xem điện thoại của người khác, chứ đừng nói là vào trộm điện thoại để kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi của người em.

Nhưng bỗng tên tài khoản - Hoàng Oanh Baby - tên người bạn thân nhất của bạn gái tôi nên tôi không ngần ngại, định vào pm trêu cô ấy một chút thì mắt tôi như tối sầm lại khi xuất hiện loạt tin nhắn của hai người:

- Mày nghĩ lại xem. Ông ấy già quá mà, dù sao cũng đáng tuổi bố mày rồi. Anh An (tên tôi) hơn mày có 5 tuổi thôi. Dù gì cũng đừng làm quá, rồi mọi chuyện vỡ lở lại khổ ra...

- Thì hơn có 32 tuổi, có gì đâu mà ngại. Đã xác định cặp với đại gia thì lo gì điều tiếng chứ, chỉ cặp kè trước thôi chứ có lấy luôn đâu mà sợ. Ông ấy còn 5,7 năm nữa mới về hưu cơ, với cái ghế Tổng Giám đốc như hiện tại, còn kiếm ăn được chán...

- Tùy mày thôi, tao đã khuyên rồi đó...

- Ừ, nhưng vấn đề đáng ngại là ông An lại yêu tao thật lòng ấy. Dù sao cũng hơi nhẫn tâm nhưng tao không còn cách nào khác, hi vọng ông ấy không phát hiện ra...

Đọc xong, dù khá sốc nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh lại và tỏ vẻ không có gì.

Lúc em ra, nhìn tôi, em cười đon đả:

- Ăn buffel buổi trưa mà cũng đông quá. Đây, em lấy được món anh thích rồi đây. Anh ăn nhiều vào nhé!

Nhìn đĩa sushi trên tay em, tôi mỉm cười:

- À, món này, nếu nhớ không nhầm thì trước anh có kể với em - đây là đồ bố anh thích chứ không phải món anh thích. Anh vốn bị dị ứng với đồ tái hay đồ gỏi mà.

- Ôi thế ạ. Dạo này đầu óc em lú lẫn quá, chắc do nhiều việc quá.

- Ừ, anh cũng thấy thế. Mà cơ bản việc quan trọng nhất vẫn là trở thành mẹ kế của cậu con trai Tổng giám đốc công ty Y. phải không? Anh nghĩ em vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, chắc chắn là sẽ thành công thôi.

- Anh..., anh đang nói cái gì vậy? Em lắp bắp hỏi lại tôi.

- Anh đã biết hết mọi sự thật rồi. Cũng may là màn kịch đã sớm hạ màn, nếu không, em sẽ còn phải đeo tấm mặt nạ ngày càng dày và xấu xa hơn đó.

Nói xong, tôi bỏ ra ngoài, để lại em đứng sững vì ngạc nhiên ở đó... Những ngày sau, dù em cố liên lạc và đòi gặp mặt nhưng tôi quyết định từ chối và chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ