Câu chuyện của tôi đã xảy ra hơn 2 năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình.
Năm 25 tuổi, tôi lần đầu biết yêu. Người đàn ông tôi yêu hơn tôi 7 tuổi. Anh từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn, không vướng bận con cái gì. Cũng vì thế nên tôi dễ dàng chấp nhận, tôi vẫn luôn tin rằng người đã từng một lần đổ vỡ sẽ chín chắn và coi trọng tình yêu hơn.
Bố mẹ tôi phản đối, mẹ tôi nói không có cảm tình gì với Thái - người tôi yêu. Mẹ nói, trước giờ bà nhìn người không sai bao giờ, mẹ cứ cảm giác không lành khi tiếp xúc với Thái. Tôi gạt đi, mẹ cứ cảm tính quá. Bản thân tôi thấy anh rất tốt với tôi, thế là quá đủ rồi.
Hơn nữa, tôi thấy Thái có chí, hoàn cảnh gia đình anh cũng nghèo lắm, để bám trụ được ở Hà Nôi, gây dựng cơ nghiệp đâu có dễ dàng gì.
Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc, cứ nghĩ đến việc cả đời này được chung sống với người mình yêu là tôi thấy mãn nguyện lắm. Bố mẹ mua cho tôi một căn hộ chung cư, đứng tên tôi. Thái nói, anh cảm thấy nhờ nhà vợ quá rất ngại, anh muốn chúng tôi tự thân vận động để mua nhà.
Tôi phải động viên Thái mãi anh mới nguôi. Ý định của tôi là cưới xong sẽ sang tên ngôi nhà cho anh, để anh đỡ mặc cảm với mọi người. Tuy nhiên, ý định tôi chưa kịp thực hiện thì phát hiện ra sự thật động trời.
Ảnh minh họa |
Đêm tân hôn, sau khi tàn cuộc "yêu", công với sự mệt mỏi của cả ngày cỗ bàn, tôi nằm ngủ say như chết. Thái ôm tôi rất tình cảm, nằm trong vòng tay anh, tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng khi tôi tỉnh dậy, lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, tôi chẳng thấy chồng đâu. Ra ngoài ban công, thấy ánh sáng le lói phát ra từ nhà vệ sinh, tôi lại gần. Tiếng chồng lầm rầm ngày càng rõ...
Từng câu, từng chữ rót vào tai tôi... tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Thái đang nói chuyện với ai đó, tôi nghe câu được câu chăng, anh nói, chờ tôi sang tên trong ngôi nhà sẽ tìm cách vào làm ở công ty bố tôi. Sau đó sẽ dùng kế hoạch đã định để chiếm đoạt công ty...
Tôi chết sững nghe những lời chồng nói. Mở toang cánh cửa, tôi thấy Thái hoảng hốt làm rơi điện thoại . Mặc cho Thái cầu xin, tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay hôm ấy.
Cả ngày sau, tôi nằm khóc đến chết đi sống lại, cứ nghĩ đến là nước mắt lại chảy ra. Thái gọi điện cho tôi đến sập nguồn nhưng tôi nhất định không nghe.
Vài hôm sau nữa, tôi nộp đơn ra tòa, tôi chỉ nói lý do với bố mẹ, còn người khác nghĩ gì, nói gì, tôi chẳng quan tâm.
Phiên tòa nhanh chóng diễn ra, tôi và Thái đường ai nấy đi. Anh ta xấu hổ không dám tìm gặp tôi, cũng phải mất một thời gian dài, tôi mới nguôi ngoai chuyện cũ.
Hơn 2 năm trôi qua, quá khứ đã thành dĩ vãng, bây giờ tôi lại đang yêu. Người đàn ông đó hiền lành, tử tế, công ăn việc làm ổn định... và quan trọng nhất là anh thông cảm cho quá khứ "một đời chồng" của tôi.
Nghĩ lại cũng là may mắn, nếu không phải tôi vô tình nghe được cú điện thoại đó, thì không biết đến bao giờ tôi mới biết rõ bộ mặt thật của anh ta.