Bản in

Công nghệ

Thứ Bảy, 30/5/2015 11:50

Vì sao ở Mỹ tôi vẫn mua ôtô 'Toyota xấu xí'

Tôi chọn xe Nhật vì bền, ít hư, ít hao xăng và vì tôi ... không thích xe cộ cho lắm.

Khi dòng xe hơi tràn về Việt Nam thì thị hiếu mua xe của người Việt lại trở thành chủ đề được quan tâm. Có điều nó nhanh chóng đi từ tranh luận thị trường thành tranh luận về tính cách của người Việt. Liệu chiếc xe hơi có nói lên điều gì về tính cách của người Việt hay không?

Xe hơi có nhiều loại khác nhau. Trước hết là các siêu xe cỡ như Ferrari, Bentley hay Lamborghini thì tôi không dám bàn tới, bởi chỉ có những ai có nhiều tiền mới mua được. Còn các loại xe thông dụng hơn thì đại khái có vài loại: xe Nhật, xe Mỹ, xe Âu châu và xe Hàn.

Tôi đã sở hữu xe Mỹ và xe Nhật (Toyota). Nhìn chung xe Nhật thường bền, ít hư, và vì thế mà giá trị bán lại cao hơn các loại xe khác. Tuy vậy, lái xe Nhật rất chán, tăng tốc chậm, máy thì cứ "từ từ" và option thì rất hỡi ôi. Tôi lái Camry mà mãi mấy đời gần đây xe mới chịu tự tắt đèn khi xuống xe.

Còn xe Mỹ thì tay lái rất đầm, option cực tốt, chạy rất thích nhưng xe lại hay hư mà toàn là hư những thứ rất khó sửa. Tôi nhớ hộp số xe Jeep của nhà tôi bị hư, mang ra tiệm sửa thì anh thợ bảo là nên vứt xe đi.

xe1-1284-1432956704.jpg

Các xe châu Âu cũng hay hư nhưng lại có vẻ sang trọng riêng. BMW và Mercedes thì chạy rất thích, máy tăng tốc nhanh. Còn xe Hàn thì tôi chưa mua bao giờ, chỉ nghe nói là xe Hàn rẻ và hay hư.

Ở Mỹ, xe hơi chủ yếu là để phục vụ nhu cầu đi lại. Những ai có tiền thì có thể dùng nó để khoe khéo sự giàu sang. Thế nhưng trong chi tiêu gia đình, người Mỹ hay liệt kê khoản xe cộ vào phần chi phí chứ không phải vào phần tài sản. Nói cách khác, mua xe không phải là để bán lại mà để đi. Người nghèo thì đi xe đến khi nó "chết" luôn thì thôi, còn những ai khá hơn thì khi xe cũ sẽ bán đi mua xe mới.

Chính vì vậy, với tiêu chí phù hợp túi tiền và nhu cầu của mình. Tôi chọn xe Nhật vì bền, ít hư, ít hao xăng và vì tôi ... không thích xe cộ cho lắm.

Nói cách khác, với tôi xe hơi không phải là một thứ đồ chơi mà chỉ để đi lại. Trong bối cảnh đó, thì Camry là phù hợp nhất. Hyundai thì rẻ hơn nhưng tiền sửa xe chắc cũng nhiều. Còn những chiếc dòng Toyota khác thì hoặc là hơi bị xấu, hoặc là hơi to quá hay hơi nhỏ quá so với nhu cầu của tôi.

Còn ở Việt Nam, người ta mua xe có nhiều lý do. Ngoài việc đi lại thì xe hơi còn có thể để khoe của. Với nhiều người, xe hơi là của để dành, để tích lũy nên giá bán lại là điều đáng quan tâm. Giá bán lại của xe cũ phụ thuộc vào việc nó có hư nhiều hay không? Có lẽ vì vậy nên xe Nhật bán chạy.

Ngày xưa, tôi biết có gia đình dành tiền mua cho được chiếc xe máy Dream mới, sau đó chỉ trùm mền để trong phòng. Dù thi thoảng có đem ra dùng, nhưng vẫn là "của để dành", cái mà người ta quan tâm ở đây là sau này bán lại sao cho được giá.

Mua xe để thưởng thức, để chơi có lẽ không dành cho những ai ở Việt Nam. Một là đường sá Việt Nam không phải là chỗ có thể đua tốc độ, hai là gió bụi ở Việt Nam khiến việc lái xe mui trần trở nên khó thở. Cho nên chơi xe vẫn chưa là cái thú phổ biến. Các bậc đại gia mua xe triệu đô thì khác, bởi họ không cần gì phải quan tâm tới option, độ bền hay giá bán lại.

Thị trường xe cộ ở Việt Nam vì thế được chi phối bởi thực tế nền kinh tế và nhu cầu của con người. Chỉ khi nào xe hơi trở nên phổ biến và xe hơi không còn phục vụ nhu cầu "làm của" nữa thì những chiếc xe Nhật xấu xí kia mới không phải là thứ ai cũng săn lùng.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT