Đến khi điều kiện gia đình khá giả hơn, mẹ cô mới đi chữa bệnh. Tính bà chăm làm, nên dù tuổi đã cao, bà cụ vẫn nhặt nhạnh đồ bỏ đi đem bán phế liệu. Năm 2009, bà lái xe ba bánh chở sắt vụn đi bán, bị xe ô tô đâm trúng. Kể từ đó, bà mắc chứng trầm cảm.
"Mặt mẹ lúc nào cũng nhăn nhó, buồn bã", An Vinh nhớ lại. Mẹ cô bắt đầu không ăn cơm, uống nước, nằm cả ngày trên giường. Sau đó, mẹ cô thường xuyên nhớ nhớ quên quên. Bác sĩ kết luận bà mắc chứng Alzheimer.
Năm 2006, An Vinh từng đưa mẹ đi Tam Á, thành phố du lịch phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc chơi. Đó là lần đầu tiên mẹ cô được ngồi máy bay, hai tay bà cứ nắm chặt vào tay vịn ghế ngồi. An Vinh nhớ lại, cô phải vất vả lắm mới thuyết phục được bà đi du lịch, vì mẹ cô luôn cho rằng, du lịch là thứ xa xỉ.
Sau khi biết mẹ mắc chứng đãng trí, An Vinh lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới. Tận dụng nghỉ phép hàng năm, cô và chị gái mới nghỉ hưu, lựa chọn những địa điểm gần, để mẹ cô đi lại đỡ vất vả.
Từ năm 2009 đến nay, An Vinh, chị gái và cháu gái, đã đưa mẹ của cô đi Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Madagascar, và các quốc gia Đông Nam Á khác. Hành lý mang theo không thể thiếu một vali bỉm người già, thuốc chia nhỏ vào từng gói, ghi chú ngày tháng, liều dùng.
Tết năm nay, bốn mẹ con bà cháu đi Mỹ, đây là chuyến du lịch dài nhất kể từ trước đến nay của gia đình An Vinh. Để đưa mẹ đi Mỹ, cô nỗ lực kiếm tiền, mua vé hạng thương gia để mẹ ngồi cho thoải mái. Cả gia đình ngồi trực thăng đến Grand Canyon, hay còn gọi là Hẻm núi lớn, một thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở tiểu bang Arizona, Mỹ.
Lần này, bà cụ luôn cười tươi, không hề tỏ ra sợ hãi. Nhân viên ở Grand Canyon cảm động nói: "Cụ là hành khách lớn tuổi nhất từ trước đến giờ của chúng cháu".
Cứ thế, cùng với những chuyến du lịch, không biết từ lúc nào, chứng trầm cảm của bà cụ khỏi hẳn. Trên những tấm ảnh chụp gia đình, khuôn mặt bà luôn tươi cười, không còn vẻ buồn bã như trước nữa.